Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ánh mắt gợi dục
– Giờ chưa được. Có chuyện gì nói qua tôi nghe xem nào.
– Vâng, sáng nay em dò ra một chút manh mối về người đàn ông mà anh nói rồi.
– Sao, nói nhanh.
– Em thấy lão ta đi cùng với một bà tầm hơn 40t nhưng nhìn vẫn ngon đòn lắm.
– Mẹ, nói nhanh lên. Dài dòng, nó đi cùng với bà ta thì liên quan gì?
– Vấn đề ở chỗ, bà ta là vợ của ông viện trưởng viện ZYX và rất có thế lực.
– Được rồi, có gì tối nay 10h chỗ cũ nhé. Giờ anh tìm thêm thông tin về người đàn bà này cho tôi.
– Có sẵn hết rồi anh ạ. Anh đến đi, bọn em đợi
9h30, Đức thay quần áo và vẫn con Q7 lướt đi.
– Sao rồi? Đây là …? – Đức đến điểm hẹn và hỏi khi nhìn thấy đứa con gái ngồi cạnh Phong.
– Dạ, đây là đứa em gái em. Nó mới ở quê lên. E ra kia ngồi một lát đi. – Phong quay sang nói
– Nó là em gái thật hay em vớ vẩn của anh? – Đức hất hàm. Tôi nói trước, chuyện này mà lộ ra tôi không đảm bảo an toàn cho anh đâu đấy.
– Dạ, anh yên tâm. Nó là con bà dì ruột của em. Đây, anh xem. – Phong nói và đưa cho Đức một tập giấy tờ và ảnh.
Đức nhìn người đàn bà trong ảnh thấy ngờ ngợ. Rõ ràng, cậu đã nhìn thấy người đàn bà này ở đâu đó. Tên Loan, giám đốc công ty…, địa chỉ số…. đường….
– Trời – Đức thầm kêu lên. Người đàn bà trong ảnh chính xác là mẹ Thư. Thảo nào mà cậu thấy quen vì đã nhìn thấy bà ta trong tấm ảnh ở phòng nàng.
– Bà này có một công ty ở… anh ạ. Còn sự tình bên trong như thế nào em chưa tìm ra.
– Được rồi, cứ thế này đã. Giờ anh làm thế này, thế này cho tôi. – Đức ghé tai Phong thì thào. Giờ tôi về. Gửi lời chào em gái anh hộ tôi
Nói thêm về Phong. Sau khi tổ chức đánh ghen với Đức và thất bại ê chề. Gã ấm ức bao nhiêu thì cũng sợ hãi bấy nhiêu. Không nhiều người có thể khiến hắn khiếp đảm như vậy chỉ trong một vài hành động. Gã tính sẽ gọi thêm người để trả thù Đức nhưng đầu óc gã cũng nghĩ đến việc tại sao Đức lại tự tin đến vậy. Nhỡ Đức cũng gọi người thì sao? Và rồi, cuối cùng hắn quyết định đến điểm hẹn một mình.
– Chào. Mời ngồi. – Đức ngước mắt nhìn khi phát hiện ra Phong.
– Thứ nhất, tôi mừng vì anh đến một mình. Thứ hai, tôi khuyên anh đừng nên làm mấy cái trò mèo như chiều nay nữa. – Đức nói tiếp khi Phong đã yên vị
– Việc này… – Phong ấp úng, hắn thực sự bị át vía trước người thanh niên này.
– Được rồi, tôi muốn cho anh xem cái này. – Đức rút trong túi áo ra một tập giấy đã ngả màu vàng ố.
Rồi không ai biết hai người đã nói với nhau những gì. Nhưng khi đứng dậy, Phong đã tỏ thái độ rất khác, lễ phép, cung kính…
Và hôm nay, Phong đã làm nhiệm vụ đầu tiên mà Đức giao. Vắt tay lên trán suy nghĩ. Nhìn Đức lúc này, không ai nhận ra cậu sinh viên hiền lành, chất phác đến ngây ngô lúc ban ngày. Giờ đây, cậu là một người đàn ông thực thụ với rất nhiều những toan tính trong đầu.
– Alo, Thư à.
– Vâng, sao anh không đi học. Anh có bị sao không?- Thư lo lắng
– À, anh không sao đâu. Anh có chút việc đột xuất phải về quê thôi. Mai anh lên ngay ấy mà.
– Ghét, thế mà không nói sớm. Làm em lo nãy giờ nè.
– Hi, anh xin lỗi. Mai anh đền nha. Giờ anh ra xe đây.
– Vâng, hôn anh.
Xong, thế là trốn Thư được một ngày một đêm rồi. Đức nhanh chóng thay đồ. Bộ vest đen lịch lãm, chiếc Q7 lao vút đi và dừng lại trước một shop thời trang khá lớn.
– Chào chị. – Đức bước vào cửa hàng. Em muốn mua một vài món đồ làm quà tặng.
– Em xem đi. – Người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi chỉ dẫn cho cậu. – Em muốn mua đồ tặng bạn gái hay cho ai.
– À, em vừa đi xa về. Nên muốn mua ít đồ tặng cho người thân. Bạn em giới thiệu đến đây mà tìm mãi mới thấy.thấy.
– Thế sao? Em cứ chọn đi, chị có nhiều loại phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chất lượng thì em yên tâm.
Đức loanh quanh cả buổi sáng ở cái cửa hàng. Kết quả là cậu ra về với một đống đồ khệ nệ mà chả biết dùng vào việc gì? Bù lại, cậu có được những thông tin vô cùng quý giá.
7h tối, chiếc Q7 xuất hiện tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Một thanh niên tiến đến quầy lễ tân.
– Chào em. – Người thanh niên lịch sự. Anh muốn đặt một bàn tiệc vào tối mai.
– Dạ vâng, anh chờ chút để em gọi quản lý. – Cô lễ tân trong chiếc váy đen nhanh nhẹn chạy đi.
– Chào cậu, cậu muốn đặt bàn. – Một người đàn ông xuất hiện
– Vâng, em muốn đặt một phòng cho khoảng 10 người. Kín đáo, lịch sự.
– Ok, chỗ chúng tôi có nhiều phòng. Nếu cậu cần phòng VIP thì có thể xem phòng trước.
Chàng thanh niên đi theo người quản lý.
– Ở đây, chúng tôi có tất cả các dịch vụ nếu cậu cần.
– Vâng, anh cứ cho xem phòng, em sẽ quyết. Giá cả sao anh?
Người quản lý tròn mắt nhìn: – Chắc cậu mới lần đầu đến thành phố này. Đã vào đây, người ta không hỏi giá.
– À, em không biết. Nói vậy thì chắc ở đây toàn là đại gia vào rồi. – Người thanh niên mỉm cười.
– Chú em cũng tinh đấy. Ở đây chỉ toàn cốp, vip thôi. Nhưng nhìn chú em mày cũng đâu có kém mấy đâu. – Người đàn ông cười rồi hất hàm về phía con xe. Chú cần tìm loại phòng để tiếp khách hay bay bổng với các em.
– À, tiếp khách thôi. Ông già em xuống đây chơi, bảo tìm cho ông một chỗ để ông tiếp khách.
– Thế thì vào đây. – Anh ta mở cửa một phòng. Phòng này lát nữa cũng có khách, nghe nói tiếp một ông giám đốc nào đó. Chú em cứ yên tâm, phòng này được cách âm tuyệt đối. Nhân viên phục vụ cực kì tin tưởng và điều quan trọng là chú có thể làm mọi việc trong này. – Anh ta nháy mắt, cười tủm tỉm.
Chàng thanh niên làm bộ săm soi mọi ngóc nghách của căn phòng rồi ra chiều gật gù. – Anh cho em đặt phòng này.
– Xong, mời chú ra quầy. – Hai người sánh bước đến quầy lễ tân. Khách của căn phòng vừa rồi đã đến.
Nửa đêm, Đức cố gắng xử lý hình ảnh để nhìn rõ hơn những khuôn mặt chụp được lúc nhá nhem tối. Đây rồi. Người đàn ông cao lớn là Thắng, người đàn bà đi sau cùng là bà Loan mẹ Thư. Còn lại bốn người đàn ông, Đức ghi nhớ khuôn mặt của bốn người này. Tạm ổn. Mọi việc từ từ rồi tính, hôm nay là thứ 5, vậy là còn hai ngày nữa như đã hứa với anh Đại. Đức từ từ gấp chiếc máy tính và ngả lưng xuống giường.
Tại một căn phòng khác. Bốn người đàn ông trung niên và một thanh niên đang ngồi trầm ngâm. Không ai biết họ ngồi như vậy từ khi nào, chỉ biết rất lâu sau. Một người đàn ông dáng nhỏ thó, mái tóc buộc gọn phía sau lên tiếng:
– Anh Huỳnh, anh cho chúng tôi ra tay đi. Chứ để bọn nó lộng hành thế này quá lắm rồi.
– Đúng đấy, thầy để con trị bọn nó. Chứ thế này, con thấy không ổn. – Người thanh niên trẻ nhất lên tiếng.
Người đàn ông mặc áo vàng, ngồi trên ghế lớn khoát tay. – Bình tĩnh. Không làm ẩu được. Các chú và thằng Đại cũng biết rồi đó. Đám này nhất định được chống lưng rồi, nếu mình làm không cẩn thận e rằng lợi bất cập hại. Thằng Đức hẹn cuối tuần sẽ có tin đúng không Đại?
– Dạ, hôm nay là thứ 5 rồi.
– Vậy cứ chờ tin của nó đã. Giờ thế này, chú Long về chuẩn bị mọi thứ để mai hẹn gặp bên kia còn ăn nói với người ta. Chú Hạo, chú Hòa cứ chủ động làm tiếp công việc của mình, coi như mình chấp nhận thiệt hại. Còn Đại, con cho anh em tiếp tục dò la, thu thập thông tin đã. Giờ mọi người về nghỉ đi. – Ông ta chốt lại
Rời căn phòng, Đại rẽ về hướng phòng của mình nhưng người đàn ông dáng nhỏ thó vẫy lại.
– Có gì không chú Long? – Đại cất tiếng.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?