Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ánh mắt gợi dục
– Ư, làm người ta ngộp thở rồi nè. Bắt đền đi.
Đức bối rối. – Anh xin lỗi. Em đẹp quá. Cậu nói và đôi tay vuốt nhẹ lên má người yêu rồi kéo Thư nép vào ngực mình. Tiếng thở cả hai dần gấp hơn.
Đức bỗng bế bổng Thư lên đi lại chiếc giường. Cô nhắm mắt chờ đợi. Đức trân trọng hôn lên đôi mắt đang khép hờ, đôi má ửng đỏ và đôi môi chín mọng. Từng mảnh vải rơi vãi trên sàn. Hai thân thể hừng hực sức sống cuộn vào nhau đầy đam mê.
– Ưm… anh… – Thư bật lên tiếng rên khi Đức di chuyển xuống dưới. Cậu hấp tấp cầm khúc thịt đâm vào giữa hai chân Thư.
– A… đau em…. – Thư nhăn mặt khi khúc thịt của Đức xâm chiếm toàn bộ hang động nhỏ bé, ướt đẫm của mình. Cô vòng tay ôm chặt lấy mông Đức không cho cậu chuyển động.
Đức cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Thư thì thào.- Anh yêu em, nhiều lắm Thư ơi.
– Ưm, anh làm người ta đau muốn chết à. – Thư bẽn lẽn, vòng tay cô nới lỏng dần. Giờ mình là của nhau rồi phải không anh?
Đức im lặng cúi xuống hôn lên môi Thư, thân thể cậu bắt đầu chuyển động.
– Ưm… ôi anh ơi. Ư… ư…. – Thư rên nhẹ.
– Ôi… Thư ơi. Anh sướng quá…. – Đức vẫn dập, mồ hôi rịn ra. Nhanh hơn, gấp gáp hơn.
– A…. Đ…ứ…c ơi…. – Thư ưỡn cong người lên. Cô giật giật vài cái rồi buông thõng. Phần Đức, cậu dập điên cuồng, toàn bộ cơ thể căng cứng. Rồi đổ ập xuống.
Thỏa mãn…
– Ư, anh làm người ta muốn chết à. – Thư bẽn lẽn.
– Hi, anh cũng muốn chết chứ đâu phải mình em. – Đức vuốt nhẹ lên tóc cô. Cậu nhổm người dậy, một vết máu hồng in trên chiến ga giường trắng muốt. – Cảm ơn em, Thư ơi.
– Em cho anh hết rồi đó. Đừng xa em nha Đức.
– Anh biết. Anh sẽ chỉ xa em khi nào em không cần anh nữa. – Đức nói và môi cậu lại tìm đến môi Thư.
– Ư, thôi nào. Để em vào nhà vệ sinh đã. Của anh sao nhiều thế, đầy ắp trong em này – Thư chỉ tay vào đám lông lưa thưa giữa hai chân mình và ngồi dậy. Cô lấy cái quần lót che vào đó rồi tung tẩy đi vào. Cặp mông lúc lắc khiêu khích ánh nhìn của người yêu.
Đức nằm ườn ra thư giãn. – À, em ơi.
– Sao anh? – Thư nói với ra.
– Sao anh không thấy có ai trong nhà hết vậy?
– Nhà em là thế đấy. Bố mẹ mỗi người một việc. Bác giúp việc thì mới về quê hôm qua. – Thư quấn cái khăn tắm đi ra, giọng buồn buồn.
– Trời ạ, con bé này về mà chả khóa cửa nẻo gì hết. Có ngày rồi trộm nó khuân hết. – Bà Loan, mẹ Thư về nhà vào giữa buổi sáng. Sáng nay vì đi vội nên bà quên mất tập hợp đồng. Nhìn bà trong chiếc váy liền màu đen, không ai bảo bà đã ngoài 40 tuổi. Vóc dáng gọn gàng vì tập thể thao, nước da trắng mịn vì được chăm sóc tốt. Bà đi ngoài đường vẫn có khối anh thanh niên phải ngoái lại nhìn. Chép miệng, lắc đầu vì sự ẩu của cô con gái, bà cởi giầy để đi lên tầng lấy hợp đồng. Đi qua gian phòng Thư, bà buộc phải dừng lại vì nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên nhẹ. Ghé mắt qua khe cửa còn đang hé do Thư không khóa. Bà trợn mắt, tim đập mạnh suýt nữa thì hét lên. Trong phòng, con gái bà với một chàng trai đang quấn lấy nhau. Con gái bà nằm dưới, hai chân quặp chặt lấy thân thể người con trai, nó hưởng ứng cuồng nhiệt bằng cách hẩy mông từ dưới lên khi người con trai dập xuống. Được một lúc, chàng trai kia đỡ con gái bà ngồi dậy, giờ nó đang ngồi lên khúc thịt của anh ta. Mắt nhắm nghiền và cặp mông bắt đầu di động. Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục, tiếng thở hổn hển, tiếng rên phát ra từ cặp trai gái đang dìu nhau lên thiên đường khiến bà như ngộp thở. Người bà nóng ran, bà quyết định…
Nửa giờ sau, trong một căn phòng rộng rãi. Bà Loan nhấc điện thoại.
– Alô, cô hủy buổi gặp với đối tác chiều nay cho tôi nhé. Tôi ở trong văn phòng nhưng hơi mệt. Nếu có chuyện gì thật gấp hãy gọi tôi nhé.
– Vâng thưa bà.
Bà Loan ngả người, bà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau chuyện vừa rồi. Con gái bà, một đứa nổi tiếng ngoan ngoãn lại có thể làm chuyện này. Bà nghĩ lại. 20 tuổi, bà lấy chồng rồi sinh liền hai đứa con. Đến khi kinh tế khá giả thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Ông Thăng chồng bà vắng nhà liên miên vì những chuyến công tác khi ông lên nắm một viện nghiên cứu lớn. Ăn no, rửng mỡ ông bắt đầu cặp bồ. Mọi chuyện tanh bành khi bà bắt gặp ông trong khách sạn, nhưng ông bà vẫn phải giữ thái độ bằng mặt chứ không bằng lòng với nhau vì cái ghế viện trưởng của ông, vì hai đứa con và cả vì công việc làm ăn của bà nữa. Lâu dần, ông cứ bồ bịch bên ngoài còn bà cũng nhắm mắt cho qua. Hai đứa con bà, thằng lớn đang đi du học, con Thư thì học một trường ĐH lớn. Còn bà, ở cái tuổi hừng hực xuân tình, khi mối lo cơm áo gạo tiền và con cái đã qua, bà cảm thấy đòi hỏi ngày càng cao. Chả biết từ khi nào, từ một người đàn bà cam chịu bà biến thành một người khác hẳn. Bà dành thời gian tập thể dục thẩm mĩ, dành thời gian chăm chút sắc đẹp cho mình và chăm chỉ đi giao lưu gặp gỡ bạn bè hơn. Ai nhìn vào cũng trầm trồ thán phục gia đình bà. Nhưng có ai biết đâu rằng, bên trong cái vẻ ngoài hào nhoáng đó là liên tiếp những cơn bão đi qua tàn phá cái gia đình kiểu mẫu của bà. Giờ đến cả Thư, đứa con gái ngoan của bà cũng dám dẫn trai về nhà. Bà thở dài, người ta nói “mẹ nào con nấy” cấm có sai câu nào. Mới vừa đây thôi…
– A, chị Loan. Lâu lắm rồi không gặp.
Bà Loan quay lại, giữa đám người đông đúc của buổi tiệc, bà nhận ra Thắng. Anh chàng trợ lý giám đốc bên phía đối tác, người đã giúp bà kiếm được cái hợp đồng đảm bảo sự tồn tại cho công ty bà cả vài năm nên bà tươi cười.
– A, Thắng. Dạo này khỏe không?
Chạm nhẹ li rượu. Thắng nói: Em nghỉ bên AXP rồi chị ạ. Giờ ra làm riêng.
– Chúc mừng nhé. Em làm về lĩnh vực gì?
– À, xuất nhập khẩu cộng thêm tí xây dựng chị ạ. Mua của người có, bán cho người cần thôi mà. Có gì đâu.
Hai người ngồi nói chuyện về công việc, về gia đình. Qua câu chuyện, Loan biết vợ chồng Thắng cũng đang trục trặc và chuẩn bị ra tòa. Bà thở dài, bỗng nhiên cũng giãi bày chuyện gia đình mình như tìm được người cùng cảnh ngộ.
– Thôi, bỏ đi chị. Suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu. Em mời chị nhảy bản này nhé. – Thắng đưa tay khi điệu slow vang lên.
– Ok. Loan đưa tay ra lịch sự
Bản nhạc du dương, chầm chậm. Loan càng cảm thấy thân thể mình dần nóng lên. Tim Loan bắt đầu loạn nhịp, bà muốn thoát khỏi vòng tay này nhưng lại thấy tiếc. Ánh đèn bừng sáng, bản nhạc kết thúc. Bà Loan thở phào và theo Thắng bước về chỗ ngồi.
– Nào, em mời chị một li mừng hội ngộ. – Thắng galăng đưa cho Loan li rượu vàng óng.
– Mời em. Hôm nào mời em qua chỗ chị chơi. Biết đâu lại chẳng tìm được cái gì đó để xuất khẩu. – Loan cười thật tươi.
– Ok. Hàng xuất khẩu thì phải xem xét. Chứ việc chị giới thiệu cho em một cô thì chắc là được ngay nhỉ.
– Rồi, bên chị thiếu gì. Người như Thắng, đẹp trai, kiếm được tiền thì kiếm đâu chả được mấy em chân dài.
– Ôi, thôi chị ơi. Mấy em ấy để dành cho tụi mới lớn. Em giờ sức đâu mà chiều mấy em đó.
– Thế thích mẫu con gái thế nào để chị còn tìm cho.
– Đừng có chân dài, không cần trẻ quá. Tóm lại là… – Thắng ngập ngừng.
– Là sao? Làm giám đốc mà sao như trai mới lớn thế. – Bà Loan cười mỉm
– Tóm lại giống như chị là ok lắm rồi.
Loan thấy nhột nhạt trong người. Chả còn ít tuổi gì nữa nhưng câu nói của Thắng khiến bà như có kiến bò trong người.
– Sao chị không nói gì?
– À, – Loan ấp úng. Chị đang nghĩ xem có ai không thôi
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?