Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Chả hiểu T đang mơ màng thấy gì mà hai vú em chợt rung rung. Tôi đồ hẳn em đang ôn tưởng lại lúc hai bàn tay tôi vò nát ngướu. Nét mặt em thanh thản, thư giãn, xem ra em không trách cứ hay bực bội vì bị tôi đè nát vú em, ngược lại như em an phận và chiều chuộng để bàn tay tôi thụ hưởng trọn vẹn, còn em cũng được kích thích tối đa trước khi được đâm sâu cái dùi vào lỗ.
Tôi đã trút sạch tâm tư và chia xẻ suy nghĩ của tôi với các cụ, vậy mà có cụ còn lắc léo hỏi kháy tôi : thế bác nhận là bác phê, vậy bác có thể diễn tả thêm chi tiết để chúng em học hỏi kinh nghiệm được chăng ? Đúng là cụ ỡm ờ muốn trêu tôi thì có, cụ nào cụ nấy sách vở đầy đầu, xem ra tôi còn phải học hỏi ít ra dăm đường, vậy mà cụ còn đùa giai mới chết.
Thế nhưng tâm lý đàn ông/con giai thường là vậy. Gần đàn bà/ các mợ chết lên chết xuống, thở không ra, người mềm oặt đi vì sướng nứng, vậy mà hễ ai đả động đến tình dục, là y như mắt hấp háy sáng lên, đon đả xông ngay vào, hỏi cho ra lý ra lẽ. Dường như cái trò thuật lại chuyện ăn nằm giữa trai gái là một đề tài bất tận, nói bao nhiêu cũng chả vừa, chơi bao nhiêu cũng chả chán.
Có cụ ngày thường lệt bệt, tưởng nhấc chân không nổi, vậy mà cụ bà mới thay cái áo đã xun xoe ghé vào gạ gẫm : mẹ nó để anh nhìn một tí. Ui chao, cái tiếng xin xỏ lúc ấy nghe dễ thương tệ. Các cụ bà có khó khăn mấy cự nự chiếu lệ rồi cũng ưng : dào, già mõm mòm với nhau, báu gì mà xin với xỏ. Vú vê như cái bị da, thõng thòng thòng, trông chán bỏ mẹ, hay hướm gì mà ngắm mí trông.
Các cụ có trải qua giây phút nhìn bắt gặp các cụ ông lăn xả vào vồ lấy vồ để cả hai vú cụ bà, hít da hít diết, chùi cọ đầu mũi, ngoáy tít khuôn mặt, mới thấy nỗi yêu thương của các cụ dành dụm cho nhau. Các cụ đừng tưởng là cử chỉ ấy hổng xi nhê gì cả là nhầm to đấy nhé. Các cụ bà re ré kêu lên : này đừng giở trò khỉ, đứa nào chợt vào bắt gặp thì ê trơ mặt.
Song các cụ ông bất cần đời cứ hít hà tấn công thì đang từ gắt trách, các cụ bà im re líu quíu giúi vào cụ ông nhỏn nhoẻn kêu : ngần tuổi này mà còn như con trẻ. Cụ ông ngoáy thêm hồi nữa thì cụ bà thở lên dồn dập than thở phều phào : ông nghịch tinh như ma, bố ai mà chịu được. Thế là cụ bà ưỡn tếu ngực lên cho cụ ông hưởng thụ, tay bắt chuồn chuồn vê lần lượt hai đầu vú, còn miệng cụ ông thì đợp mút khiến cụ bà nhột nhạt, liểng xiểng, muốn khuỵu quay cu lơ ra.
Liên miên nghĩ như thế, tôi nghe nóng nóng chỗ con chim. Liếc nhìn xuống thấy thằng cu con đã lại ngóc dậy, đang ngo ngoe rọi đèn pin tìm cái hang lăn vào trốn. Tôi ngầm cự nự nó : mày không thấy tội mày vừa quậy cô ấy thất điên bát đảo, đến nỗi cô ấy mệt bã mệt bời, nằm thẳng cẳng ra một đống, mày còn định xin chui vào núp nữa sao.
Tội nghiệp, bình thường thằng cu dễ bảo, đỏ lừ trông xinh đáo để, thế mà lúc cương kích lên thì chính tôi cũng thấy thẹn lây. Nó tím lịm và hùng hổ như cây gậy chỉ đường của mấy anh ” bạn dân “, trông lù lù, tròn lủi, nghĩ loạng quạng nó đâm vào chị nào, chắc các chị chỉ có nước ôm bê háng la làng inh ỏi.
Tôi tính rồi, nếu làng xàng cứ ngồi nhìn T với thân mình còn để trơ để trống thì chắc tôi không đè nén được cái ý trèo lên mình em làm phát nữa, nên tôi vội lảng ngay. Tôi nhớ ra cả hai quên béng bữa trưa, nên hối hả lấy cái chăn đơn che tạm em lại mà lo chạy đi mua chút gì cho hai đứa. Tôi trở về thì T cũng đã thức.
Em đang vươn vai, uốn éo, cử động cơ bắp cho giãn cái mỏi, cái mệt đi. Em thoáng thấy tôi đã phân bua : ngủ gì như chết, giá có ai đem quẳng xuống sông cũng chẳng hay. Tôi ra vẻ hài lòng, chưa kịp nói năng lời gì đã nghe em nhắc : gớm, anh làm em mệt bỏ bu, tưởng xương khớp rụng rời cả ra, nhưng mà em sướng thực sự.
Tôi ra vẻ kể công : chuyện, tại bà cứ than là ông ấy lục bục như gà mắc mưa, leo thì xấn xa xấn xổ, song bà vừa chớm thấy ngứa ngứa thì ông ấy đã ngả oặt ra mà thở rống, rồi thăng. T cười hềnh hệch chống chế : tôi than thì tôi than chứ có nói là nhờ ông gãi hộ cái chỗ ngứa đó đâu mà ông làm tôi muốn rũ liệt tại chỗ.
Tôi ngấm ngẳng hỏi lại : ừ thì bà không nhờ, không vả, song tôi thương và tội cho bà thì đỡ hộ một tay có được không. Nhìn cái miiengj T mở tròn xoe, tôi nghĩ T định nói chữ ” không “, nhưng tính thế nào mà em lại xoay trở ngay : ông muốn đỡ thì cũng một từ hai tốn, có đâu hớp tớp như bị ma rượt, ông lăng xăng lít xít làm tôi cũng quính theo, cập ra cập rập, té đái, ê càng.
Tôi lụ bụ than van : nói chuyện với mấy bà chán bỏ mẹ, thích ứ hơi còn mài mại làm cao. Tôi từ tốn có mà ăn cám xú, tôi đánh nhanh hốt mạnh mà còn xém bị hổng giò, ở đó nhẩn nha để bà đạp cho một cú, chì đã hỏng mà chài cũng trớt qướt luôn. T có vẻ thích câu bông đùa này nên giảm bớt cường độ ra vẻ tâm sự : tôi không hiểu các các ông cứ khoe đi guốc vào bụng dạ đàn bà mà lắm lúc, xin lỗi, nhìn các ông ngu bỏ mẹ. Tôi hỏi ông, nếu tôi không ưng thì tôi đến đây làm gì, chẳng qua phải làm màu làm mè một tẹo, để các ông đừng ngỡ chúng tôi dễ dãi ngay. Chứ còn…
Tôi xụ mặt, ngẩn tò te ra, im một nước. T ra chiều thương xót nên nói thêm : em nói vậy có trách anh đâu mà anh lẫy. Anh rủ em là em nghe theo ngay còn gì. Có điều anh cũng cho phép em màu mè một tí chứ, đàn bà nào cứ đứng trơ phỗng ra cho đàn ông cởi tuột thì còn thể diện gì nữa. Anh có thấy lúc anh sờ sờ gỡ từng hạt nút ở nách áo em, em chả run lên vì cảm động đó sao.
Thấy tôi đã lơi giãn nét đăm chiêu, T lại mớm : Em thích nhất lúc mặt anh nghệt ra khi lột xong cái xú ở ngực. Chao ôi, nhìn vẻ anh say sưa úp từng cái lúp vào mũi mà hít sâu hít đậm, em tưởng em muốn lăn quay ra chết giấc. Đàn ông các anh sao đam mê dữ thế, mồ hôi chúng em chua bỏ xừ, hoi hoi khét nắng, báu gì mà các anh hổn hà hổn hển quí hơn sữa mẹ.
T nói nhanh nói nhẹn khiến không kịp nuốt nước bọt. Em phải dừng ngang rồi lại diễn tả : anh say mê vú rồi mà khi nài nỉ đòi lột nốt cái sịp, em lại thương anh hơn nữa. Anh ví như cậu học trò mới lớn chờ được xem vật báu dấu trong cung. Tay anh run run, hơi thở anh hồi hộp, anh nín dõi theo, em cố tình giữ để gây cho anh nao nức, anh ỉ ôi, tỉ tê và khi em lơi lơi, anh lột em ra vội vội vàng vàng.
Tôi chen ngay vào : ai biết đâu các bà đóng kịch giỏi đến vậy. Người ta nôn chết cha mà các bà đủng đa đủng đỉnh, người kéo, kẻ rị cứ như lừa miếng đánh vật nhau. T. vênh cổ lên dễ ghét : chữ không à, khó thế mà còn thua, chữ dễ họa là giờ đây nát toe nát toét hết trơn. Chưa gì T đã cười khinh khỉnh, tôi ế độ ra trò.
T lại cảm thông nên vớt vát : nói thế chứ, chúng em thua các anh là cái chắc. Em không hiểu thứ gì ở các em, các anh đều ví như linh thiêng và xôm xả ùa vào. Dường như chúng em là ma mị, bỏ bùa yêu thuốc lú gì làm các anh mê muội cũng nên. Càng những vật đậy che các nới cấm kỵ thì các anh càng quí trọng cao thêm. Nhìn anh đam mê hít cái xú em đã lạ mà khi thấy anh đưa cái sịp của em, lật phía trong, áp vào mũi, nhắm tịt hai mắt hít sâu tựa hít hơi mẹ, em muốn xỉu. Chỗ đó lắm khi chúng em ơ hờ, phảng phất có mùi khăm khắm mà anh hít ngon hít lành, em đến sợ các anh.
Tôi phải lên gân giải thích với T : đàn bà bì sao được cái thích của bọn anh. Em chê là hôi hám, nhưng chúng anh lại bảo là thơm tho. Anh hỏi em nếu không quí yêu, có đâu bọn đàn ông cứ rúc lăn rúc lóc vào đó mà hít hôn, ngửi, liếm và… T hét lên : thôi, đủ rồi, nói làm em nổi da gà hết trơn. Rồi em quay sang kêu ông ổng : đói tàn canh mà chỉ lo bla bla chuyện tầm xàm tầm đế.
Tôi ra vẻ nhớ ngay : em ngủ mê ngủ mệt, anh thấy quá bữa rồi, vội chạy đi kiếm cái gì về khỏi phải nấu. T nhìn sững, vẻ biết ơn. Hai đứa chia nhau phần togo và nhồm nhoàm vừa nhai vừa tán : sau khi yêu nhau, bụng đói, ăn gì cũng thấy ngon miệng. T mở tròn hai mắt, cân nhắc, tự hỏi xem tôi nói thế có đúng chăng. Bất giác cô em tủm tỉm cười, tôi hỏi ngay : tại sao em cười ?
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?