Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
T đưa cùi tay cọ chùi lên mũi, nói lảng : em cười vì chợt thấy vô lý khi tự dưng đem nộp mạng cho anh xơi. Tôi sán lại gần em ngay gạ gẫm : thì ăn xong ta lại rủ nhau đánh ván nữa nhé. Tôi nói mà nhìn trân vào cặp vú tênh hênh và cái lìn nhu nhú giữa hai háng. T nhồm nhoàm trong miệng, cự nự : ăn không lo ăn, còn nghĩ chuyện bậy bạ, bộ máy tiêu hóa không hoạt động, nó ứ hơi, lại nghẹn lên nghẹn xuống và nấc cục bây giờ.
Tôi dọa quẳng cái hộp trên tay xuống, T rú lên e sợ và vội lảng tránh ra. Cử động của T lăng xăng làm hai vú em rung rinh rung rinh và cái hột xoài kẹt kẹt nơi háng càng lính qua lính quính, khiến tôi càng trêu nữa : chắc phải tạm ngưng làm một phùa rồi mới ăn tiếp được. T giãy nảy lên la như ngóe : không, đừng, đừng bắt tội em mà…
Bởi đã ăn trước, khi rỏn đi mua thực phẩm cho T, nên giờ đứng nhìn em ngon miệng, tôi thấy vui tở mở. Ngặt cái từ lúc làm tình với nhau xong, em ngủ mê ngủ mệt, thức dậy đói ngấu đói nghiến, nên em vẫn đánh truồng lồ lộ. Đã vậy em còn ngồi thu gọn 2 đầu gối dựng nghễu nghện trên nệm khiến tôi muốn điên cái đầu.
Hai giò em nhô cao kiểu người ngồi tránh nước lụt, vòng mông tròn vo căng láng coóng, vô tình hay cố ý em lại để lấp ló bướm với hoa đầy cả ra. Vốn dĩ tôi đã mần thịt em tái đi tái lại mà vẫn không thấy chán. Thử hỏi các cụ có thể nào điềm nhiên khi nhìn thấy cái tè he nó như cười cợt, chọc giận, đùa giai với quí cụ ngay trước mắt chăng ?
Phương chi hĩm của T lại thuộc vào hạng tuyệt chiêu, nó không tành bành, tưa táp, mà trái lại nó vẫn chúm chím tựa hoa hồng. May mà em đã qua mấy lần nằm lửa, vậy mà nhìn cái húm của em, vẫn thấy ngon cách chi. Tôi đâm tiếc dùm cho chồng của em, chả hiểu lão có man man gì không mà có cái lỗ tuyệt xinh như thế lại bỏ hoài bỏ phí.
Giá là tôi chắc chẳng đêm nào tôi chịu để em yên. Tôi phải đè em mà hôn mà hít, mà ngửi mà nhìn, lại còn liếm láp, táy máy cho em lăn lên long lóc, ì à ì ạch, chừng nào em nổi nứng tôi mới tha, không bú nút và làm em phát điên, phát rồ lên nữa. Lúc ấy tôi sẽ dùng tay vét em như vét cua vét ghẹ, xóc như xóc bầu cua, để em thốn lên thấu trời xanh, nứng da nứng diết, một hai kêu lên ông ổng và đòi tôi bò lên bụng hích cho em một phát mới xứng.
Bởi thế tôi đăm đăm nhìn em không chớp. Em nhai nhồm nhoàm, hay đáo để các cụ ạ. Miệng em nhóp nhép một thì húm em cũng nhóp nhép theo hai. Người ta ví đàn bà ” đi nhai, đứng gặm, ngồi cười “, thế nhưng T làm sao mà tôi có cảm tưởng như cả miệng lẫn bướm em nhai rau ráu mới chết.
Biết tính tôi say mê điếu đổ cái của quí giữa hai đùi, em vẫn nhai nhồm nhoàm mà lùi xùi trách : chèn ui, ăn mà cũng không yên, người ta nói ” giời đánh còn tránh bữa ăn ” mà anh cứ lom lom nhìn thôi miên nó, làm em ngượng chết, ăn gì nủi. Tôi cười hí hí phản kháng : vẽ, tại nó đẹp anh mới nhìn chớ bộ, còn như xấu thì nhìn làm gì.
T cao giọng lên : anh còn lạ gì nó nữa, ngậm toàm toạp chẳng ngừng, lại bú, măn, xe, mút, thiếu điều tuột dây tuột nhợ, và nắc ra nắc rít, em có giữ cấm gì đâu, anh ham chi ham rộ, mai mốt vô lính hổng có em thì lấy gì mà ấp. Tôi trâng tráo gắt : lúc đó sẽ hay, còn bi chừ em ở cạnh bên mà hổng cho anh nghía thì em giết quách anh cho rồi.
T nghe có vẻ thương nên bổ bã : giết anh chi cho uổng, để đó em được sướng ít là vài lần trước khi chia tay vẫn hơn. Tôi nghe mát lòng mát dạ nên khen em rối rít : nọ, em quen mui rồi, gặm mía hoài nhịn gì nủi, em ăn mau mau đi, mình quết cối nữa rồi dzìa. T hứ hứ mà con mắt sắc như dao cầu làm tôi cũng hả dạ.
Tôi rù quến em : để anh ngồi xoa lưng cho em đỡ mỏi. Mình xài nhau xiết quá, em ọp ẹp hết trơn. Em cứ ăn tự nhiên, để anh lo phần anh cho em thư giãn. T lồm cồm nói ngay : thôi đi cha, cha mà làm tui thư giãn, chớ hổng phải cha lạlại sắp lên cơn nên muốn đè tui ra sờ sờ mó mó, rùi lại đâm quáng quàng cho tôi nổ đom đóm mới ưng.
Tôi định nói : biết mà còn hỏi, song lại nhăn nhó để em càng dễ khích động hơn. Tôi vo ve lên ngồi ngay phía sau lưng em, xòe rộng bàn tay ra xoa trên tấm lưng em mịn màng. Em cục cựa vài phát rồi cũng lặng thinh. Tôi lùa đều đều lên hai bả vai nắn bóp, rồi luồn dưới nách vuốt ve, khiến em nhột, nhúc nhích mãi.
Có lúc tôi hăng quá em không kịp nhai nữa, cứ cầm nguyên muỗng thức ăn há miệng xem chửng. Tôi đã vươn vòng hai bàn tay ôm trọn hai tảng vú và bóp bóp, măn măn, nặn nặn. Hai quầng vú cứng lên nhanh chóng, hai núm vú nổi hột đanh, tôi kẹp mỗi bên bằng hai ngón trỏ và giữa, xe lăn như người xe lăn điếu thuốc.
Hẳn nhiên là T phê liền. Trước còn quơ quơ cầm hộp thức ăn, sau thì đặt oạch xuống giường, để mặc tôi tha hồ sờ bóp. Đúng là của lạ các cụ ạ, tôi hằng bóp vú em tái tái hồi hồi mà lần nào đụng vô cũng thấy chúng hoàn toàn khác. Các cụ đừng vội đánh giá là tôi nịnh T, nhưng nếu các cụ thay tôi thử rờ vô vú em sẽ thấy lời tôi chí lý.
Hai vú em gặp hơi tay của tôi liền sưng vều lên, chúng không ra sượng mà cũng không ra nẫu. Các cụ cứ hình dung chúng như hai quả xoài tượng đầy ắp trong lòng bàn tay, mềm mềm chín tới, thơm phức ngát mũi thì các cụ sẽ ao ước đến chừng nào.
Tôi bợ hai vú em, bóp bóp như người ăn trái vú sữa, đọi nó mềm mềm ra thì hé miệng vào nút chụt chụt. Cha mẹ ơi, sữa trào ứa ra thực sự, tôi nuốt muốn đã đời, sặc lên sặc xuống. T đờ đẫn cả người, cứ ưỡn tếu hai vú lên cho tôi ngậm và nút chụt chụt. Có lúc hai bàn tay em quơ lung tung và khi gặp mớ tóc tôi thì túm lấy, giã bưng bưng vào hai vú, tôi vừa sặc vừa ngộp mà lại thích mới chết.
Tôi biết em đang khoái nên mở rộng miệng mút ngon lành. Cả vùng quầng nằm kín rịt trong mồm tôi. Tôi bú một bên còn măn mò một bên, em nhộn nhạo ngồi không yên. Có lúc em kêu lên nho nhỏ : bú ít thôi còn chừa chút em về cho thằng cún bú nữa, anh thả sức thì bắt nó nhịn đói à.
Tôi ừ ào, song nghĩ đến hai vú em to chành giành thì sữa nào cạn được. Phương chi tôi có bú nút thì nó mới thông, từ đây về nhà em lại đầy ự, chẳng những thằng cún mà cả lão ấy có ăn ké cũng dư sức qua cầu. Nghĩ vậy nên tôi bám lấy em mà nút, bóp, bú miết không ngưng.
Tôi bú cặp vú mà người em cứ nhoai lên đùng đùng mới đọa. Tôi nhìn con bướm xập xình trước mắt càng nổi điên tiết lên. Tôi nuốt dòng sữa mà lại vớ vẩn nghĩ đang cạp vào cái lọ ở giữa hai đùi em mới chết. Tôi chà chà cái lưỡi, tự dựng uốn cong lên, tôi nghĩ đang móc vào cái lỗ mà đi một đường lả lướt.
Có lẽ T cũng đồng cảm theo tôi nên nghe em tru tréo cự : anh bú dzú mà chim em cũng muốn bứt rứt theo, lạ thiệt. Bộ anh có nghề hả ? Tôi gật gật đại thay cho câu trả lời. Tôi dùng răng cắn vào cái núm vú, nhay nhay rồi vặn veo lôi mạnh từ trong ra. T úi lia và năn nỉ : ngậm thôi, đừng cắn và giựt em đứt hết dzú còn gì.
Tôi nghe có mòi hãnh diện nên một tay bóp vú còn một tay thì mò mò vào giữa háng em mà tìm cái hốc bà tó đang thở loạt xoạt ở dưới. Dè đâu trên thì sữa, còn dưới thì nhựa dính đầy. Tôi vừa bú vừa thắc mắc : khí đâu mà sẵn tươm dầm dề dzị mẹ. T hố hố cười : hỏi lãng xẹc, anh vọc nó ná thở thì nó phải ọc ra chớ bộ. Tôi căng rộng bàn tay vét mớ khí chùi xoa lên mớ lông ở hai gò mu với ý tưởng người ta đang tha kẹo mạch nha lên bánh tráng.
Bất giác tôi cười hí hí. T trợn mắt hỏi tôi : bộ anh cười ruồi em hả. Tôi phải vội đánh trống lảng : không có, anh đang mò coi con vít che cái nắp nhạo của em nó rớt ở đâu để anh lắp lại khỏi nhễu nhớt ra ngoài. T nói một câu làm tôi bàng hoàng : anh làm mẻ mẹ nó ra rùi còn vặn vô khớp gì được nữa, thui chuẩn bị dùng xà beng nạy cho tôi bể luôn đi.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?