Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
T ngước lên nhìn tôi say đắm. Tôi đọc được ánh dâm đang đùn lên trong đôi mắt em, tôi hỏi ướm : nứng hả, em gật gật đầu. Tôi tiếp tục chờn vờn nghịch chỗ bim em, em nấc lên từng cơn, quính thở hổn hển và kẹp chặt lấy thằng cu, sợ bủn rủn buông, nó rời ngã ra thì vỡ nợ.
Tôi dùng lưỡi khều khều cái núm vú, chà lau khắp quầng càng làm em lao đao, lận đận, tay chân giở hết nổi. Tôi cũng lên cơn nên ấp úng đề nghị T giúp lột hộ quần tôi ra. Như chỉ chờ có thế, hai tay em thoăn thoắt nhanh còn hơn chạy giặc.
Em lột ra xong, thấy cái đầu dùi cui cứ va vấp chọc khe vào người em thì vội quặp tay chộp lấy nó. Như đã quen, em dùng bàn tay xoắn dài từ gốc ra ngọn. Thằng nhóc luễnh loãng vậy mà dài thuỗn ra tắp lự. Em say sưa xoắn lấy nó, lột vỏ chuối và thụt thụt tức bỏ bu.
Tôi đằn em ra, lấy một đùi chẹn cứng em lại, T nằm tênh hênh đưa nguyên bộ đồ lòng sưng múp lên coi đã điếu. Tôi mằn xoe cái bim và thì thụt chọc ngón tay tựa bơm dầu, em hít hà quặp giữ lấy ngón tay cho cơn đê mê lịm hòa tan trong lỗ đái.
Một lát thì nghe T kêu ông ổng : tức lìn quá rồi, đừng phá nữa, nắc em một cái đi. Tôi nghe ù cả tai nên mắt nhớn nháo hỏi dồn : sớm thế, sao bữa nay nổi cơn nhậy vậy. T giúi mặt vào ức ngực tôi than van : chọc xới để người ta nứng điên lên còn khật khà khật khưởng chê sớm với muộn. Đéo với anh lắm lúc cực và bực bỏ mẹ.
Tôi vội chữa cháy nên bù lu bù loa : được rồi, đừng kể lể nữa. Tôi nhả cái vú ra, úp tay lên bóp và một tay cầm chim rà rà vẽ loằng ngoằn lên mu và háng em. Tôi chùi chùi cái đầu khấc khiến em nhộn nhạo, và chỉ chực đâm xầm cho cái lỗ đợp lấy cái dùi cui của tôi ngay.
Nước dâm của em đã ướt hết lông mu nên tôi thấy trơn nhẫy, dễ xỏ khoen được liền, nhưng tôi muốn trêu em nên rề rề kêu khổ : chèn ui, sao bữa nay lìn em ương bướng đếch chịu ngậm cây gậy của anh hè.
T cáu tiết ôm chụp lấy lưng tôi giật mạnh xuống, tôi kịp nghe khô khan tiếng ” phọp ” thì đã thấy nguyên chiều sâu của khúc dồi ghim cứng trong người T. Em choàng luôn hai chân đeo toòng teng người lên và nẩy háng gõ bưng bưng kêu hể hả : đã, đã dê kêu.
Em chẳng đợi tôi nắc mà tiếp tục bưng người lên hối : giập tả tơi em ra đi anh. Tôi thoáng nhìn thấy thằng bé đang bị đe dọa đè bẹp nên hét : đặt thằng nhỏ hẳn hoi rồi có nắc thì mới nắc chớ. T chợt nhớ ra nên lẩy bẩy lùa thằng nhóc sang cạnh bên và ôm cứng lấy tôi thi nhau nắc sụt sụt.
Tôi rảnh tay nên ôm luôn cả hai vú em mà dện cú nào cú nấy tóe khói. Em sướng run lên nên ắc e nhún, cưỡi, đạp giò reo mở cờ : đéo vậy mới gọi là đéo, đéo lệch mu, vẹo cối, đéo chết bỏ thì thôi. Tôi nghe tiếng chách chách như nhịp ru làm tôi gồng người giập không kịp nghỉ.
Tôi chọc dai em : đàn bà mà dâm tổ, đéo mà kêu inh ỏi lên. T vênh mặt ăn thua đủ : đéo sướng phải kêu, may mà tui chưa tồng ngồng chạy ra đường khoe cho thiên hạ biết : tui mới được đéo đã bim quá, bà con ơi !
Tôi phì cười vì kiểu tốc kê cô lô ni an của em nên can : đừng có khùng, tồng ngồng như vậy, gặp thằng phải gió nó đè luôn em ra phết cho cối nữa thì khốn. T nào vừa nên đáp ron rỏn : nó đéo thì em sướng thêm, mắc gì sợ. Chớ để anh đéo hoài thì cũng rứa thui, chung qui cha nào cũng nhắm thọc gậy vô khoắng đến chừng nào ói lả ói liệt thì nào có khác gì nhau chớ.
Tôi chỉ muốn vả cho em một cái, nhưng vừa nhá tay thì đã nghe em ỏn ẻn : thui, nắc em đi, nắc cho cả hai sướng ngất sướng ngư, ở đó nói tầm xàm. Tôi cắn răng chặt lại, đâm thùi thụi, hai giò T vểnh lên ngoáy tít thò lò, như ngọn cây bị bão thổi.
Tôi hằm hè nói ghen tuông : em mà để thằng nào leo lên bụng em ngoại trừ anh thì anh lắt cái sẹo quăng cho chó nhá. Tôi thấy T rùng mình lụ bụ : nói giỡn chơi mà đã ghen tối mặt, người đâu ích kỷ, chỉ muốn dành độc quyền cái húm cho mình.
Đến phiên tôi nói nhăng nói cuội : chớ không à, thử xà lơ coi em có đưa lìn ra cho thiên hạ xoi thử hun. T phản đối quyết liệt : tầm bậy, ăn nói vô trật tự, anh làm như em ham nắc lắm. Tôi trả miếng ngay : hổng ham mà lia chia đến đây cho anh nắc rần rần.
T giỗi ra mặt nên chợt nín khe. Tôi tắc tiếng, phải chờ một lúc lâu lâu mới thả ong thả bướm : để anh nắc cho em sướng nhe ! T không nói gì, nhưng hai giò lơi lơi ra, nằm ngoan cho tôi đẫn. Tôi lấy hết sức phục vụ em để chuộc lại lời nói ẩu xị của tôi.
T nằm gối đầu lên bả vai tôi, giụi mặt vào khoảng lõm của ngực, bàn tay trái của em luồn vào dưới áo của tôi, mằn mò nghịch cái vú lép. Vú đàn ông như cái núm cau bé tẹo, thế mà em măn vò riết nó cũng vểnh sưng lên nhột nhạt. Một giò em lại gác ngang bụng tôi như sợ lơi lỏng ra tôi sẽ bỏ trốn.
Đúng là em xả láng, sáng dzìa sớm. Em xòe lòng bàn tay chà lên cái vú của tôi, đẩy rong róc như chà tuột băng cái vẩy ghẻ. Tôi nhột tím cả người, nho nhoe giống con sâu bị đứa trẻ nghịch tinh lấy chân chặn, không cho giẫy. Tôi ngước nhìn T van lơn, song em lờ tuốt, măn đến đầu vú buốt lên và sật sừ phát kinh.
Đã thế cái giò em còn hành tôi cũng không kém. Em tồng ngồng đánh truồng ra, bắt vạ tôi cũng trống trơn theo, em nhún nhẩy chỗ khoeo chân đưa đà trên thằng cún làm nó chập chà chập chờn, ớn ứ nhựa. Có lúc em thích chí gì chẳng biết, thúc bạt mạng đầu gối như người cưỡi ngựa bắt nó phải phóng chết thôi.
Thằng cu con xem chừng bị ví nên ọe lên ọe xuống, cái da qui đầu xịt lụi như quả chuối bị đẩy trật vỏ tới lui. Tôi nhìn nó cũng muốn mắng cho một trận. Ai đời nó bị dằn vặt như thế mà cứ xun xoe thập thò hé mắt ra nhìn xiên nhìn xẹo. Cái đầu đỏ lừ như bị nung lửa, nó ì oạp theo đà nhún của đùi em.
Mấy lần tôi hét lên ráo hoảnh : em đè nó thế chết ngộp còn gì. T cười hí hí trêu ngươi : vậy cho nó biết lễ độ, vào khuôn vào phép, để nó nhơn nhơn phá em sói cả đái. Tôi rị cái đầu gối đẩy giò em ra thì T đu bíu lấy tôi mà thi nhau hò hét : ăn gian, em nghịch chưa tới mà anh đã muốn rút lui.
Tôi năn nỉ thiếu điều hết nước : thui mà, em đè mà còn thúc thì bố nó cũng phải kêu chứ đừng nói là anh. T lại nhún tợn hơn, đánh trống lảng, hỏi tôi xoành xoạch : bây giờ em muốn biết hồi trước anh bị cái chị ở trọ nhử kẹo mà sao anh bư, chẳng hiểu gì hết. Hay cha mại hơi, kể lể để em thương, ra cái điều đứng đắn. Chứ em nghĩ có thằng con trai nào khờ đến độ gái trật vú cho ôm mà khóc lên như thế.
Tôi gân cổ lên cãi : thiệt mà, tại hồi đó nhỏ xíu nên ngu. Chị giật tung vạt áo ra, vú thầy lẩy, còn ép mặt anh vào chỗ rãnh giữa hai vú, giữ rịt nhứ anh hít đi cho đã, mà anh nổi cọc chỉ muốn đấm rút mặt ra. Thậm chí chị còn ỉ ôi : em cắn dùm vú chị một phát cho chị đỡ ghiền mà sao tôi tối dạ đến đỗi khóc là khóc.
T cười ruồi : ấy thế mà dạo này anh nhanh như cắt, làm tui cũng phát sốt phát rét quính cả lên. Ông thấy vú tôi như tay ghiền xì ke thấy ống chích. Tôi chưa kịp gì thì ông đã vồ, đã ép, đã xào đã xáo lộn xộn lên hết trơn. Mẹ kiếp, tay bằng miệng, miệng bằng tay, ông vật tôi thiếu đieuù vú muốn rớt ra luôn.
Tôi cười cầu tài : tại vú em ngon như cơm cháy tha mỡ, bố ai nhịn được. T lại quay sang chất vấn tiếp : thế rồi chị ấy nhờ anh lấy hộ khăn, hổng lẽ anh mần sương sương rồi đừng nghệt ra đó hay sao ? Tôi gục gặc đầu xác nhận : nói thiệt, hồi đó lấy lông chị đen um ở giữa háng, rồi liếc thấy cái gì nổi cục ở hai bên, anh sợ bỏ bu. Chị thấy anh cà ngơ thì đứng dạng chân chìa của nợ ra ví von mời nhử : em nhìn thử coi nó có múp không. Em sợ cóc gì nó, nó hiền khô à, em thử sờ coi nó có cắn em không.
Chưa gì tôi xuống giọng xề : lần đầu thấy cái húm của nữ cũng xun xoe phải biết, nhưng bảo thò tay vào sờ thử thì chưa dám nghe. Chỉ sợ các bà dụ ngon dụ lành, đặt tay vô nó cắn cụt bố một ngón thì vỡ nợ. Ai hỏi tại sao chả lẽ khai thiệt tại tò mò nên bị lìn cắn. T khoái chí cười rần rần phê phán : tui chưa thấy trên đời có ai ngu tệ như anh.|
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?