Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Nàng tỉ tê kể tội tôi : gái nhứ vú cho ngậm, đưa sò cho hít mà lơ ngoảnh đi. Ai dẻ đâu cha ma mò, giờ túc tắc như kẻ cướp, đú họ nhiều lúc ông mần tui muốn xẩu cả người. Tôi như chợt nhớ ra nên khoe : vậy mà có một lần mình bị rơi tõm vào cú lừa của chị mới bực. T choàng ngay lên, đè chặt đùi lên khúc gân hỏi dồn : kể lại đi, kể đầy đủ chi tiết cho em nghe xem nó ra thế nào.
Tôi biết em đang hóng hớt, nên cau mày, căng mắt như cố ôn lại. T sốt ruột nên giục : cứ sắp đến đoạn ăn tiền là y như anh giở quẻ. À uôm sốt cả ruột. Rồi cả tay cả chân, nàng giúi tôi như giúi mớ rơm, hối phải biết : nói đi mà ! Tôi ậm ừ rồi cũng đành phún hết ra : bữa đó, chị hổng lột áo lột quần ra nữa mà vừa ở ngoài đường về, miệng la bài hải : con bà nó, tự dưng đau hết kêu ra tiếng. Anh quíu lên hỏi loạn xạ : sao, đau chỗ nào ??? Chị một hai đẩy hắt ra : tui không khiến, thây kệ để tui chết tía nó đi cho xong.|
Tôi càng quính quáng hơn nên bíu lấy chị hỏi cho ra bến ra bờ. Chị vẫn khăng khăng hổng chịu : con trai con nứa đừng tìm hiểu hư người ra. Rồi chị nguây nguẩy định bỏ đi, tôi phải ôm chầm lấy chị từ phía sau giữ lôi lại. Không dè hai bàn tay loạng choạng thế nào chộp đúng ngay cặp vú. Chị vùng vằng xô đẩy nhưng lại có vẻ nhượng bộ, chị bô bô : tui nói kệ tui mà, ai nhờ ai khiến mà rau rảu chõ miện vô hỏi.
Tôi càng vít chặt, hai vú chị hổn hển trong lòng bàn tay. Vô thức tôi bóp, măn, không còn e dè. Chị lào khào song đứng yên, trách móc : làm người ta nhột chết cha. Và chị tếu táo trêu : ủa sao bữa nay bóp vú tự nhiên vậy ? Tôi quê quá nên nói chữa : tui ôm để giữ chị lại, còn tại chị lấn đẩy nên bàn tay tui mới cọ quẹt chút đỉnh thui. Chị cười khè khè : ờ tại tui mọi chiện, chớ tui có nói tại ai đâu.
Nghe tôi kể tới đây, T nhỏm hẳn người lên, tay giựt đùng đùng, chân lẩy bẩy khua khúc dồi trường, làm tôi khổ sở muốn chảy nước mắt. Em đổ dồn hối tôi : nói tới lun cho em nghe. Đừng cà kê dê ngỗng nữa, bỏ bớt chi tiết, đi vào nội dung cho em đỡ nôn ruột. Tôi nhăn còn hơn cái bị rách, khúc dùi cui bị đạp mạnh, cái vỏ chuối tuột toẹt ra không sao tự thun lại được. Tôi mắng T: đàn bà con gái mà lông nhông như ngựa vía, đạp muốn gãy cả vũ khí của người ta ra, lấy gì mà khượi, nạy, khui chai hổng biết.
T có vẻ thấm hiểu nên tay xoa xoa lia lịa, dí hẳn cặp vú vào gây thêm cảm giác, phân bua : tại anh chớ bộ, em hóng hớt căng người mà anh thì đủng đỉnh đùng đình, khiến em sao tránh đừng đạp để anh lưu ý. Tôi thích ứ hơi, nhưng còn lên mặt làm cao : nói được rồi, còn cạ cạ cặp vú vô thì ai nhớ câu chchiện mà kể.
Bất đồ T tóm lấy bàn tay tôi quết vô giữa háng em, lết chà như sơn gỗ, nhún nhường nói : đây, em đền, vọc tí đi cho đỡ cự nự. Cái mặt lì lì như thằng cu ti thấy húm, ngộ trâng tráo ghét cách gì. Tôi ra vẻ bất cần nên bàn tay xuội lơ, T phải banh hộ mấy ngón ra và vùi vùi vô cái lỗ ướt nhoen nhoét. Em giục liền miệng : nói đi anh.
Tôi tằng hắng lấy trớn : hai đứa anh lôi rị xà nẹo với nhau. Chị ta có vẻ hờn lẫy : tui đau thì kệ tía tui, mắc gì ai xun xoe hỏi cho ra đầu ra đũa. Để tui chết phứt cho rùi, sống trên đời mà bị khinh khi thì sống chi cho chật đất. Chị ta nói thế mà hai bàn tay chị đè ập lấy đôi tay anh, khiến cho cặp vú bị ôm cứng ngắc, anh không muốn xoa mà cũng phải xoa rổn rảng.
Bây giờ thì anh hết còn ké né cứ ôm trịt lấy vú chị mà bóp thỏa thuê. Chị vươn cổ cò làm như muốn cố thoát ra, nhưng cái mông lại đè lên bim anh mới độc. Chị đùn đẩy, cái mông gõ bưng bưng làm thằng nhỏ nứng điên nứng địa, quẫy ào ào và vùng vằng lung tung ở trỏng. Anh bóp vú cật lực, chi la ti toe mà lại giữ không cho ngưng.
Một lát chị kêu um : ngộp, ôi ngộp, chết mất. Anh quính còn hơn chính mình bị ná thở. Anh hổn hển hỏi : sao, ngộp ở đâu, tại sao ngộp. Chị đớ ra không nói nên lời, ọ e lấy tay chỉ ra sau lưng. Anh luồn vào áo xoa cho giãn xương sống, nhưng chị vẫn lắc và ra dấu huyên thuyên, anh chả hiểu gì sất.
Có lẽ vì bực quá nên chị hét cụt lủn : tháo dùm cái móc nịt vú ra, hôn tui lăn đùng ra bị giờ. Tôi quính thiệt sự nên làm nhanh làm đại. Cái khóa vừa gỡ lỏng thì nghe chị giựt bựt bựt hàng nút áo. Khi trút được cái xú để hai vú trần, chị mới thở phào mỉa mai : dzũ hun, có nhiu đó mà cũng lâu lơ lâu lắc, chắc mún tui chít mới ưng mà.
Sẵn cục nên anh cũng cự lại : bà giãy đùng đùng, ai biết chỗ nào bà ngứa mà gãi. Ra lịnh lột thì nói mẹ cho rồi, còn ngúc ngắc chỉ tay, ọ ẹ hổng ra hơi. Chị phùng mang trợn má tấn công: ông bóp vú tui nghẹt thở, làm sao tui nói, ra dấu mà ông bư có hiểu đéo gì đâu. Xem ra chị cáu tiết xả ga, nên anh chả dại thách thức. Chị im lừ lừ một hồi rồi hỏi ngang xương : chớ ông lột nịt vú tui ra rùi, để đó ngắm khan sao.
Anh lâm vào nước bí : nào tui có muốn lột, tại bà than ngộp rùi xúi tui phải làm, giờ ai bít làm sao nà. Chị nổi khùng vơ luôn hai bàn tay anh vò vò vô cặp vú, nói đứ đừ : thì bặp vô, bóp bóp vầy nè, nặn cho hai núm vú nhão nhẹt ra, rồi xủi cho cái quầng nổi cục lên, táp miệng vô nút nút dùm cái.
Anh ngơ ngẩn nên cà khịa hỏi : kêu ngộp mà bắt nút, chắc bà điên tới nơi. Tôi nút có nước bà đi luôn, tui ở tù lãng xẹt. Chị càng cáu nên bợ luôn gáy anh, nện bưng bưng vô vú mà than: sao ngu chi lạ là ngu, nút nó thông hơi, tui mới hết ngộp cha ơi.
T ré lên cười hí hí : bà này đúng là tay thầy giỏi. Chỉ cho con trai bú dzú mà tỉnh bơ nên anh phải ngậm liền tức thì chớ gì. Tôi chần chờ gì mà hổng xác nhận : chớ còn gì nữa, ngậm cho bả thông để bả chết thiệt thì sao ? T cười gập cả người, đỏ rần cả mặt, lăn lộn như người bị ai đạp trúng, huơ huơ reo : tui mà học được cái ngu của anh thì tui cũng ráng. Mẹ họ, chị đẩy, em đun, cả hai cứ như quê mùa mà phục vụ nhau hết nước.
Chưa gì T ví von : tui đồ chừng anh ngậm vú bú nút, bả êm re chớ gì ? Tôi gân cổ cãi : bả có im cho tui nhờ còn phước. Đằng này lúc thì bả rên ” ối ngộp, ối ngộp “, lúc lại chẻ hoe : ” coi mòi hơi thông thông roai “. Anh thiệt xẩu mình, hết hiểu nổi tâm lý các bà.
Chợt T ré lên cười tồ tồ khiến tôi nổi cọc bê luôn cái giò em đang gác trên người tôi hất đùng ra. Em vừa nhăn mặt, ôm lấy bắp vế, hít hà xoa, vừa nhớn nhác ngơ ngẩn. Chẳng cần tra cần hỏi, tôi mắng xa xả cô nàng : dẹp, cóc thèm kể nữa. Người ta cất công dẫn giải sự tình mà còn cười nhạo, chọc quê. Cút xéo chỗ khác chơi, không nổi khùng tớ đạp cho vài cái thì long bánh chè và bể sò mất.
T trợn trừng mắt ra vẻ không hiểu. Cái mỏ nàng giẩu ra, cặp vú rung rung vì bàn tay xoa bắp vế xoành xoạch. Tôi lờ đi, dù trong bụng thấy vứ em tung tăng, tôi cũng muốn bóp và ngậm miệng vào bú cạn kiệt. Em càng xuýt xoa và cố phân trần : anh sao hơi tí là nổi cọc, em cười vì thích chí nghe anh kể chuyện gay cấn, chớ em có dám ngạo chê anh đâu.
Tôi vẫn còn hăng tiết vịt nên quát : hổng ngạo thì cũng chẳng được cười vì nhe hai hàm răng ra là có ý đồ chê bai tui xạo, tội còn nặng hơn nữa. T lấm lét kể lể : đâu dè sách của cha độc còn hơn cua đinh. Cười mà chê bai, chắc phải khóc thì tía mới hài lòng. Nói xong em xuề xòa nắm lấy cả hai bàn tay tôi đặt xoa vào cặp vú, đẩy đưa : đây em đền, bóp măn rồi bú đi cho cơn giận hạ xuống.
Tôi càng ra vẻ bất cần : đây chẳng khiến, mẹ họ, vú chứ có đưa lìn bảo bú, tớ cũng đếch cần. Và tôi dợm ngồi lên dọa : để tớ về sớm úm bà xã sướng hơn. T tủm tỉm cười mà vội lấy cùi tay bịt che miệng hỏi trỏng : chớ hổng phải anh đang ở nhà anh sao, còn tính dzìa đâu nữa.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?