Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Chị đâu dễ thả tôi vuốt khỏi. Chị ôm tôi cứng ngắc, vắt va vắt vẻo du đẩy tôi. Chị như con mụ dại nhởn nha nhởn nhơ, cắm đầu cắm cổ thụt tôi liên tục. Tôi nực cành hông, song thằng cu thì lại đắm đuối mới chết. Nó làm tôi tóe đom đóm, đành buông thả để mặc chị xay, chị vần, chị thụi, chị đâm.
Chả biết tôi có làm ăn ra trò ra trống gì không mà chị hát như cho nước : em đâm bỏ bu nó đi cho chị, quân mất dậy, làm chị xiểng na xiểng niểng suốt từ sáng đến giờ. Cặp vú chị ép sát ngực tôi càng khua tít, tôi cảm thấy rõ cái nét mềm mềm, tung tăng, nhột nhạt, nên phải đeo cứng cần cổ chị, chỉ sợ ngã.
Xem chừng chị hiểu ra nên cười hề hề xỏ ngọt : em ngã thế đếch nào được. Chị vặn chặt cái dùi của em vào ổ khóa của chị và chị vứt toẹt cái chìa đi rồi. Em đành phải nghe chị thôi, cứ huých cật lực vào cho chị, chừng nào bọn sâu tóe phở tóe khói ra thì mặc may nó mới nhả ngàm cho em thoát. Còn không em cứ phải đeo cứng chị thôi.
Tôi nghe mà toát mồ hôi hột, thế này thì biết đến chừng nào bọn sâu mới bị ghè toác đầu cho tôi xong nợ. Tôi hỏi chị một câu lãng òm : dzị thì hổng lẽ em chết cứng trong đó à ! Chị cười lắc đầu quầy quậy : ở đó mà ham, ta thì ép cho hụt hơi, lăn quay ra thở hồng hộc bi chừ, chứ ở đó mà lo mí lắng !
Chưa gì chị xàng xê, ngoáy đít, lắc mông làm tôi nhợn khắp người, như bị đun lên cái đu dây đã bị nhão muốn đứt. Tôi phải hét lên : em sợ chị ui, nghe chừng sợi dây muốn đứt rụp, chị cứ đu em thế này thì đến em ngáp chết thôi. Chị càng bò toài ra cười, đeo tôi nhảy lò cò hí hửng : chết đâu dễ thế, chỉ sợ là quen mui đây rồi ngày nào cũng đòi cưỡi ngựa.
Tôi chống chế : ngu sao mà ham. Một bữa nay đã muốn è cổ còn mai nữa thì dùi em gãy cán mất. Chị ra vẻ kinh nghiệm nên tán : mười cậu mới lớn đều nghĩ ngắn ngủn như thế, nhưng chị truyền cho em biết, cái thứ đi bắt sâu này nó thấm thía lắm em. Đây rồi chả cần chị nhờ, em cũng èo ẹo hỏi thăm : bữa nay chị đã bị sâu cắn chưa để em giúp gỡ hộ.
Chị càng phán càng cười nắc nẻ, trong khi tôi giận muốn cành hông. Tôi càu nhàu : lỡ rồi, chị ép cho đám sâu chết ráo đi, còn để em nghỉ, em mệt đứ đừ rồi. Chị xốc tôi lên, lệnh cho tôi ôm chặt lấy cổ và dzô ta kéo gỗ làm đình, chị chỉ tôi nhắp và chị cũng ngửa người ra nhắp theo, như một cặp xài lang khít nhau rầm râp.
Lạ các cụ ạ ! Tự dưng tôi thấy hứng kỳ cục. Tôi bíu lấy cần cổ chị nổi hằn cả dấu tay và a tòng cùng chị tôi vừa thúc chân vừa hét : dzô dzô, dzô chết thôi. Chị gồng người lên khen tíu tít : nọ, giập như rứa, giúi như rứa và bất cập chị nói ngọng líu ngọng lo : nắc mạnh dzô, chơi lút cán vô cho chết tía mấy con sâu đi.
Mấy lần tôi đã nghe thằng em phun phè phè, chị lại cho là hay nên càng vồng mông lên phụ tôi bắn tứ tung. Tôi thở như leo dốc dựng. Mắt chị sáng ngời, chùi cặp vú cho tôi thêm khí thế. Đột nhiên tôi tham lam hôn miệng chị, tôi cắn răng vào mút lưỡi và xỉa hàng tràng cú pháo mạnh bạo.
Chị không có vẻ phàn nàn mà còn réo tôi lấy hết sức quằm cho chị đã đời luôn. Tôi bắt mê ngang cái mùi ngọt nơi môi chị và nắc thôi là nắc. Người ta nói nắc xì khói lỗ đít quả không ngoa. Chị hưởng thụ mà còn có vẻ tiếc rẻ : hoài của cái nhà tắm chênh vênh quá, chứ chị em mình vật nhau nơi giường chắc còn thấu mây xanh nữa.
Bỗng cả chị lẫn tôi kêu toáng lên tựa cháy nhà : tới, tới, nắc mạnh lên đi, chết ai nấy chịu. Tôi nghe như tiếng thúc quân nên cắm đầu mà giập, mờ cả mắt. Chị xục xịch bị tôi đè cấn vào cánh cửa, chả thấy chị kêu đau mà còn như thích mới đọa. Tôi muốn chị để tôi đứng xuống nắc cho tận mạng, song chưa kịp thì nghe vỡ ục như bom.
Chị rùng mình, tôi cũng rùng mình, cả hai chợt như bị cơn rét ập tới. Chị nháo nhào víu lấy tôi, tôi đổ gục vào người chị. Mắt tôi hoa lên, tai ù đi, miệng khô chát, thằng cu con giật giật liên tục trong khi chị một hai kêu ” sướng, sướng đã đời, sướng hết xảy lun “. Tôi chả hiểu gì cả, nhưng vừa thấy hai vú chị hây hẩy thì tôi chộp ngay lấy đút vào miệng nút nút và tay vò lấy nhịp.
Ôi cái sự bắt sâu thật là kỳ diệu. Chị ré lên ngỏn ngoẻn cười khen : dữ hun, giờ nó mới chịu nát toét cả lũ. Nói rồi chị rặn phì phì, ở đâu mà dãi nhớt văng tóe ra ào ào thấy ớn !
Trong khi tôi bò nhoài ra mệt mỏi vì bị chị dụ dỗ, chỉ vẽ, hướng dẫn, gây cho tôi kích thích cực độ, rồi dấm dúi đưa thằng cu con của tôi vào hũ mắm của chị, nhồi lấy nhồi để, đến nỗi tôi hết còn chịu nổi, bắn bậy bắn bạ tùm lum cái thứ nổi bọt đục ngầu trắng xóa trong người chị, còn nhễu nhão cả ra mớ lông rậm rì bên ngoài, tôi ngáp ngáp ví như con cá ngão bị mắc câu, thì chị lại nắc nẻ cười như bắt được của.
Nổi xung, tôi trợn trừng nhìn chị, nạt cho có nạt : sướng lắm nhẩy, bẫy được thằng con nít nó khuậy, nó đục cho tê người ra rồi hí hửng chứ gì. Chị vừa trêu vừa đủng đỉnh đáp lại tôi : con nít mà biết chơi gái, nắc người ta muốn è cổ ra, có chút nước nhờn nào cũng vãi ra theo, chứ báu lắm phỏng.
Rồi chị vênh mặt lên đôi co : làm như chỉ có mình tôi sướng, chứ bộ anh không quính cả lên đè sấp đè ngửa tôi mà giập tan tành xí quách. Tôi chưa bắt đền anh là may, còn bày đặt bắt lỗi bắt phải. Nhìn thấy bộ mặt tôi đuồn đuồn xị ra, chị vội vàng lấp liếm xoa dịu : nói nào ngay nhờ có anh nên tôi cũng khỏe ra một chút, cứ để chất chứa lâu trong người đâm mụ mị cả ra, đến không còn làm ăn gì nữa. Đi ra đi vào, tay chân lỏng khỏng, mắt cứ hoa lên như nổ hoa đốm.
Rồi chị quay qua khen dồn khen dập tôi : tay mơ mà cũng đáo để đấy chứ ! Giập cái nào cái nấy nghe chách chách như pháo nổ, cũng may buổi trưa bà nghỉ ngủ, chứ không cụ lại chửi hai đứa chết ! Tôi đâm ra lớn phổng, nghĩ lần đầu địt gái chưa đến nỗi bị chê. Tôi còn đang loang mang thì chị lại cho nước thêm : lần đầu như thế là chuẩn rồi, thêm vài bận nữa, chắc là gái nhà lành chắc phải rên lên và lịm đi mất.
Tôi ra vẻ không nhận lời khen, nhưng vẫn cà khịa : chị kinh nghiệm đầy đầu nên dẫn nai tơ gặm cỏ non, nai nào chẳng chết. Chứ thả ra để mình tôi thì chị cũng đến chịu ngứa ngáy kinh niên, chứ được cái mẹ gì. Chị mạnh bạo phản kháng ngay : anh đừng tự ty như thế, anh mà không có sức, tôi có vứt anh lên bụng cũng ví như súng hết đạn chứ ích gì đâu. Và để bơm nước cho tôi, chị dùng lối tả chân, tả cẳng, nghe mà lâm ly bị thiết : anh giỏi thật sự, hằng ngày trông lù đù, khẳng kheo như thế mà vào sới vật cũng ra trò. Anh bóp hai vú tôi thiếu điều nát cả quả sữa, lúc lên cơn còn cắn nhau đến buốt cả tim.
Chị tấm tắc dí dỏm : đau tổ bố mà sướng, nhất là nghe giọng anh rên rỉ : mẹ nó, trông hai đứa khiêu khích chỉ muốn cắn cho đứt bố nó núm ra để hết õng ẹo trêu ngươi. Chị còn chêm vô : dào, anh sướng thì tôi cũng sướng, chả thế mà anh cắn rức bỏ bu, tôi cũng phải dùng hai bàn tay xòe rộng, dâng tròn thành cục cho anh ngậm ngắt véo cho đã.
Tối ế độ quê một cục nên sẵng : đã thế tớ đếch bú, táp và cắn nữa cho ai mong thì biết. Chị xuề xòa làm lành ngay : con giai gì hơi tí thì giận, em có thương mới cho tất tần tật, bận sau có nứng anh cứ cắn bỏ mẹ chúng ra cho em, đứa nào đứt toạc núm vú, em chịu tất. Tôi ngây ngô tự hỏi : mà biết liệu có còn cái bận sau hứa hẹn đầy thơ mộng đó không nhẩy.
Chả hiểu chị có đoán già, đoán non ý tôi chăng mà chị phán một câu xanh giờn : nhất định phải có nhiều bận sau hẳn đi chứ, chả nhẽ anh chỉ nắc em một lần rồi bỏ lửng nhau đi. Tôi lừng khừng không dám góp ý vào vì đang rất mệt, song nhìn lù lù hai quả vú chị thây lây vả mớ lông còn lem nhem dính khí đục thì tôi tự dưng cũng liếm mép khan mới chết.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?