Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Kiểu này thiết nghiệt đa. Xưa rày có ai cắc cớ bắt tôi mần chiện tréo cẳng ngỗng này mà ba con sâu ở đâu ác hại hết chỗ cắn nhè chun vô trỏng mà nhá, khiến chị bể nhạo dầu, ổ nhớt, chảy dầm dề hết trơn. Nhưng hổng lẽ cứ để chị khổ đau vì ba con cà chớn nên tôi đành nắm lấy mép sịp mà kéo mau ra.
Chao ôi ! Lền trên mặt sa ten cục nào cục nấy quện lấy nhau, có tàn có lọn. Đã thế còn khăng khẳng mùi ngai ngái như cốm thiu, khai không ra khai mà ngọt hổng ra ngọt. Tôi lòn mấy ngón tay chìa cái chỗ cháo chó đó ra cho chị coi và phê phán : khiếp, đặc gì mà đặc như thổ tả.
Chị ỏn ẻn cười trừ : nhờ nó đặc thế nên lắm người ham, chớ đâu như em, ngơ ngáo như lạc vô thành phố. Rồi chị nói nghe ngon ơ : liệng cái sịp đi, lo mà giúp chị vạch lông bắt dùm mấy con sâu ác độc đó cho rồi. Và để hòa nhịp cho sự nhức nhối vì bị cắn chị lại ôm cứng lấy đi, nhảy tưng tưng và la lên ối ối.
Tôi tối mắt tối mũi nên xăng xái lấy tay bẹt mớ lông sang hai bên và ton hót la lên như vừa chộp được chân lý : chết cha, bên ngoài thì trắng hếu mà bên trong chúng cắn rỉa thét ngó đỏ lòm. Chị nhún mông đưa đẩy theo rên ư ử : đúng là lũ giặc, đã cắn còn nhay nên nó vỡ nhoẹt cả ra. Chị lại gạ tôi : em phải lấy ngón tay moi vô trong rà rà coi chúng còn trốn lẩn quẩn đâu đó hôn, để nó gặm riết chắc chị nhẵn luôn cùi mất.
Khi không bị đùn vào thế bí, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi mà khua. Cái chất nhớt ba vạ hễ đút ngón tay vô nó lại vỡ ục bong bóng một cái làm tôi bưng tai hổng kịp. Còn chị thì vắt tếu một giò lên gá vào bực cửa mà dạng rộng chưn ra cho tôi dò bắt con sâu độc. Chả biết tôi đụng phải cái của quỉ gì mà chị chợt lắc rung người, cười nắc nẻ, hai cái vú quây vù vù, tôi nhá lửa đến mắt nổ đom đóm ra.
Chị lại gác giò lên cao hơn và nhắn nhe tôi : đó đó, em móc mạnh chố đó cho chị nhờ, cứ móc xới tung lên đi, nó cắn bể ráo nạo nên chị hổng đau nữa, chỉ còn ngứa thôi, gãi mạnh thì mới bớt. Đúng là đếch hiểu nổi các bà trên trần gian này.
Tôi hết lòng cộng tác những mong sẽ giúp chị moi ba con sâu, con kiến núp sâu trong húm chị ra để chúng khỏi hành hạ chị bị ngứa ngáy và la choe chóe, nhức cả óc, nhưng xem ra không ăn thua. Một giò chị vẫn gác trên góc cột, càng lúc càng dướn lên cao, tựa chiếc ná căng thẳng hết cỡ.
Đã thế chị còn đá vung vít, banh niềng mở rộng thêm độ giãn và hối tôi không kịp : cố căng hết ngón tay ra giúp chị, moi móc và ngoáy đùng đùng lên, để nó lẩn trốn rỉ rúc chị nhức nhối quá. Nhớt dầu đổ tóe loe, tôi hì hụi móc xủi còn hơn thông cống mà vẫn trống hoác trống huơ.
Tôi cáu tiết la lên : bà đừng giả ngộ, tui có thấy xơ múi gì đâu mà họng bà rền bắt khiếp. Chị nhâu nhâu cãi : tại em dở như hạch, chứ còn người ta thò vô lâu như vậy đã túm mẹ nó ba con sâu, kiến xong rồi. Tôi càng giận nên hét : tui dở và ngáo tử, sao bà hổng nhờ ai đó biết cách, họ moi ra cho.
Chị còn xí xọn ăn thua đủ : xời, nếu nhờ được thì nói làm gì. Vả lại chị ưng nhờ em để em học kinh nghiệm, rủi sau này con dzợ em nó có bị sâu cắn thì em biết đường mà chữa cho nó. Tôi gân cổ lên cãi : con dzợ em nó có ngứa thì em đem nó tới cho mấy ông tu bíp khám chữa, em cóc thèm nhét tay vô chi cho nhớt bể tùm lùm.
Chị đang bị hành mà cũng cười sằng sặc lên được : đừng có ngu, đưa dzợ tới phòng khám, mấy ổng lấy mỏ vịt đục cho thì bể nhạo, em rũ mỏ hết đường làm ăn. Tôi đã giận hung nên nạt : vậy sao chị biết rành mà hổng tự làm cho mình mà đi bắt tui mần chiện dị hợm và cắc cớ như vậy.
Chị có mòi xuống nước phân bua : nếu làm được mình ên thì chị nhờ em chi. Chẳng qua chị muốn hai bên cùng có lợi, em giúp chị trị mấy con sâu cà chớn, còn chị giúp em thám hiểm biết cái lỗ sâu hun hút của đàn bà, con gái nó ra sao. Tôi chả cần biết chi mấy thứ đó nên chê thẳng rẳng : biết thì báu ích gì, đú họ, mấy ngón tay nhớt còn hơn bị rong bám và tanh òm, khiếp !
Lại một phen chị cười sặc sụa : em nói dzi mà đâu phải dzị. Cũng nhờ cái nhớt mà chim em nó mới ngỏng củ tỏi lên từ nãy tới giờ. Tôi mắc cở thiệt sự, bởi chị có nói tôi mới thấy cái thằng giặc của tôi có đang đội tếu quần lên và gật gù như người bị say xe gục gục liên tục.
Tôi vùng vằng định rút tay ra, chị đã mau mắn chộp lấy cùi tay ghị chặt lại và bỏ nhỏ : thương dùm chị đi mà. Và để tôi đỡ thối chí, mình đi một đường lả lướt giảng giải cho tôi nghe : em không rành, chớ ba con sâu lọt được vô hang, thấy ấm là cố bám trụ ở lì trỏng. Cũng như con mực nên khi bị mấy ngón tay khoắng, vét vòng quanh như vét lọ, thì bản thân nó phải phản kháng, xả nhớt ra cho trơn, nó mới dễ lặn lách đi.
Rồi chị im im đoán dò xem phản ứng tôi thế nào mới thở dài ảm đạm : phần nữa ngón tay em hơi ngắn nên chưa vươn tới cái hóc bà tó nó trốn. Chớ nếu ngón tay em dài dài chút nữa thì bố nó cũng hổng thoát khỏi tay em. Chị lại im lặng u u, tôi mở tròn xoe đôi mắt hỏi thõng : hổng lẽ mình đành chịu thua tụi nó.
Chị nhổm choàng lên vui vẻ : ờ hè, sao em không thử nhét con chim em vô thử coi nó có dài và chẹn cho chết mẹ mấy con sâu dùm chị cái coi. Tôi lại càng lớ ngớ : mà khi không rùi bắt tui đút vô người bà, rủi nó đi lạc, ủi bậy ủi bạ, sâu đâu hổng thấy chết, mà chị bể tà la ở trỏng, tui lại có tội.
Chị tía lia mau mắn nhử : hổng sao đâu, mình em có thể gây ra tai nạn, chớ còn có chị cạnh bên, chị hiểu trong người chị ra sao nên sẽ hướng dẫn đi trúng đường trúng ngõ, cam đoan phen này sâu chết tiệt. Vừa nói chị vừa nghiến răng trèo trẹo : cho mày chết, con ạ, đò giặc lạ, dám phá bà.
Tôi coi bộ tình thế gian nan nên hùa vô cho xong việc : thì nể chị tui cũng thử một lần để chị khỏi nhảy đong đỏng, tui sốt ruột ể. Đâu chị dạy bảo sao, tui làm đại cho rồi còn nghỉ, chớ nãy giờ coi bộ tui tốn sức lao động hơi bộn. Chị lấy tay hất ngón tay tôi văng ra khỏi cái húm, đặt xoạch bàn chưn nơi cột xuống đất, lôi tôi tuồn tuột theo chị vô nhà tắm.
Tôi thấy chị run và tôi cũng run theo. Có lẽ chị sợ tôi bỏ cuộc giữa chừng nên vừa lôi ào ào vừa nhắc tôi cởi tuột quần ra. Đến khi hai đứa chun vô xong thì chị vói tay gài cửa lại. Chị dang rộng hai tay làm bản lê và gác nhẹ hai chưn lên cao cao và chỉ vẽ : giờ chị đứng dạng háng ra rùi, em nhắm đúng cái lỗ, ấn ” thằng nhỏ ” vô, rùi chị dạy tiếp cho.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng cu con gật gù, gật gù, y như tán thưởng món quà vừa có. Chị lại giục cầm canh : nhét đại vô đi, để lâu nguội hết trơn. Tôi tưởng con củ lẳng thường ngày nó lõng bõng mềm xèo chắc gì nhét vô được, vậy mà giờ nó giương mắt thao láo như thách đố khiến tôi cũng ngạc nhiên quá mức.
Chị sợ tôi chưa thấy cái lỗ càn khôn nên lại nhích chưn rộng thêm. Chao ui bình thường lông chị múp rụp và ngoan ngoãn che phủ hai mu mà giờ đây nó săn cứng lại, dựng tua tủa ra như bàn chông, cái miệng lỗ nhóp nhép coi tục hết sức. Tôi ngần ngừ hơi ngại chị lại phải thúc : nhét dzô đi mà, còn dòm gì nữa.
Tôi lúng búng nói : em sợ. Tự dưng sao tôi xưng ” EM ” lại ngon lành. Chị hứ riễu : đâu mà có người khờ thấy mẹ. Người ta đưa bánh tận miệng mà sợ. Nhưng rồi chị lại ton hót khuyến khích tôi : đừng sợ, em nhét vô đi, có chi, nó mà cắn, chị vả cho nó méo miệng liền.
Nghe vậy tôi hơi yên chí nên nhắm đường bắn đúng rồi lủi càn vô. Như đã cụ bị trước, chị buông lỏng môt bên tay ra, vồ lấy chim tôi, thụt thụt vài cái và đâm giúi vào chỗ lỗ.
Tôi chín nhừ người, trong khi chị ôm chầm lấy tôi nhấc bổng lên, phụ giúp tôi giập toòng teng như bổ củi. Vừa giập chị vừa trút hết nỗi hận chất chứa lâu nay : mày ương ngạnh, mày hành tao, phen này tao cho chết cả lũ. Và chị thong dong bê tôi dấm giúi như gỡ vốn.
Khi bị chị tóm rồi tôi mới biết mình dại. Ai đời tôi bị chị địu giống cái bao cà ràng nơi bụng. Hai tay chị vòng xiềng lấy mông tôi và chi xốc điên xốc đảo như đeo cái trống quá khổ luôn bị ttuột, phải hất lên lấy thăng bằng lại. Thằng cu con giãy đành đạch trong cái lỗ, chắc là ngộp, cố ngoi chui ra ngoài.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?