Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
T co hai tay giữ vú, miệng bải hải : đừng, em không cho đâu, nhỡ bọn nhóc chạy chơi về nhìn thấy, chúng mách với lão ấy thì rầy rà. Tôi lên cơn lắm rồi nên gạ : dào, chúng nó mê chơi, về đâu giờ này mà em lo. T vẫn cố ” em chả “, song có mòi muốn nhượng bộ. Tôi phải làm thêm mấy động tác khuyến khích, mặt nhăn nhó, gãi tóc gãi tai : chèn ơi, thèm bú vú em chết cha mà còn ngăn với cản.
Vừa nói tôi vừa lôi tuột T vào căn phòng ở cạnh. T riu ríu bước theo, tôi cẩn thận vẫn ôm chầm lấy em, hai tay bụm chặt vào hai vú để chắc em không tìm cách thoát. Tôi vò vùi hai vú và tốc nhanh, tốc lẹ vạt áo lên. Cặp vú em không rắn đanh như hôm qua mà tròn trịa, dầy um, nẫu mềm như quả chín tới. Tôi há hốc mồm, lách một bàn tay ở vú T ra và bú ập vào, nút mạnh nút bạo.
T đứng chết trân, lặng nghe dòng sữa tuôn rần rần nơi đầu vú. Sự kích thích của tôi khiến em rung cảm nên sữa càng ào ạt chảy ra, tôi nuốt lấy nuốt để mà vẫn suýt bị sặc. Tôi ốp đầu mùi vào bầu vú T, miệng nút chụt chụt và hít sâu từng lúc, cái mùi hoi hoi đặc biệt rất đàn bà, mùi sữa khô, và mùi mồ hôi của T làm tôi như bị say nắng.
Tôi vừa bú, vừa vặt, lôi cái đầu vú của T ngậm sâu vào họng mà nhằn lia lịa. T lim dim mắt vì khoái cảm, tôi dùng ngón tay khảy khảy cái đầu vú đang ôm, khiến T tíu tít cả lên vì bị tôi phá. Tôi bú đã đời, nhần nhần cái núm đến xẹp re thì chuyển sang bú cái vú kia. T ọp ẹp nhưng rất ra dáng mẹ cho con ăn, tay em mò mò trên tóc tôi, rẽ ngôi rẽ hướng, rất yêu đương.
Tôi nhõng nhẽo vừa bú vừa rên rỉ rả, T bị quện theo nên càng xoa mạnh rối mớ tóc tôi. Được trìu mến, tôi vùi mặt vào vừa bú vừa nghịch, vừa hít vừa rên. Tôi ru T vào mộng khiến em lào khào đến hay. Tôi bú no thì ơ hờ để T đừng chú ý và thoắt cái tôi đã vớ lấy hai bên cạp quần T giật lôi mạnh xuống.
T chưng hửng đưa tay giữ thì quần đã bị tuột xuống rồi. Trời đất, bên trong T cũng đánh trần như nơi ngực, có chết bàn dân thiên hạ không. Tôi há hốc mồm ra, nhìn sững, T lí nhí nói : em đâu ngờ anh đến mà cụ bị, ở nhà em cứ để thế cho mát. Tôi ùa vào khen : thế cũng đúng thôi, lần xần chi cho thêm vướng víu.
Tôi nạnh khuỷu tay giữ không cho T khép đùi lại và năn nỉ : cho anh nhìn tí, thèm từ hôm qua đến giờ. T bẽn lẽn, song lại không có hành động ngăn cản. Tôi được đà, nhẹ tách hai đùi em ra, chao ôi, con bướm cũng dầy và nổi u u như trái soài tượng. Tôi chóc chóc cái miệng ca : đẹp, đẹp hết xảy.
T lúng túng, mặt đỏ rần lên, mớ tàng nhang trên hai má điểm hồng, tôi chỉ muốn cạp vào miệng cắn và nhai rau ráu. Thấy tôi say sưa và có vẻ bị lôi cuốn, T òn ỉ xin tôi : nhìn thế đủ rồi, cho em xin, để lỡ ai bắt gặp thì chết em. Tôi muốn nổi khùng, nhưng phải tìm cách hoãn binh : ở trong này ai mà thấy, nghe có tiếng động thì mình doãi ra, em để anh nhìn một tẹo mà.
T nhìn tôi đăm đăm, giùng giằng chả biết xử trí cách nào, ngưng thì thấy tội mà để thì lo. Tôi phải trấn an bằng cách : cho anh sờ một loáng thôi rồi anh ngưng ngay. T lại đăm đăm ngó thẳng tôi, như xem có thể tin cậy tới mức nào, rồi ngập ngừng hé hé dần hai đùi ra. Con bướm chập chờn, khép na khép nép, tròn quay, nung núc và hum húp đầy bàn tay.
Tôi giả quay mặt đi, nhưng bàn tay đã xòe rộng đặt tràn lên mớ lông của em mà giãn đằn ra. Lòng bàn tay chạm vào cục thịt lồi làm T lại giật mình, tôi ịn nhẹ bàn tay như ướm coi quả xoài có độ lớn thế nào. Tôi banh hai mu và day day lấy trớn, T đổ ngửa người ra, chắc là tại nhột. Tôi giúi bàn tay vào, ngọ nguậy hai ba ngón đâm xầm vào cái hạt, cái rãnh và khoảng khe dọc. T rướn người lên, phún một tí nước nhờn ra.
Trơn lòng bàn tay, tôi xoa tới xoa lui mớ nước nhờn cho ướt đám lông đen kịt. T khệ nệ bưng hổng háng lên, tôi miết thêm mấy cái, T thở hắt ra lợn cợn. Tôi nhử nhử và bất đồ T chưa để ý tôi cúi nhanh xuống và ập môi vào chỗ con bướm hút thật sâu. T như bị tiếng rền lôi đi, thoáng lỏng chỏng không chỗ víu.
Em đổ bật ra sau, hiến dâng trọn vùng háng cho tôi. Chả cần hỏi han, tôi giẩu môi lên ngoáy vào cái lỗ, thổi u u và bú oàm oạp. T kễnh chân lên vì nhức nhối, tôi bú say sưa và nút rỉ rả, hai tay T khua loạn xạ như muốn hất đẩy mặt tôi ra. Nào em có sức đâu mà chống chỏi, tôi bú vài hơi, nước nhờn lại đổ ra lênh láng, em coi như hết cục cựa.
Tôi rúc, tôi hun và tôi quậy tòe loe, làm con bướm xệch xạc, răn reo và kêu lách chách đều nhịp. T chỉ còn biết trân mình lên mà than hết sức nhỏ : ui, em nứng quá, chết đi thôi….
Tôi nôn quá nên quên khuấy luôn việc phòng bị. Gặp T là tấn ngay vào phòng, lo đánh mau đánh lẹ, còn rút. Phần T chắc cũng đang mong được biết các chiêu phá phách của tôi nên để mặc trôi theo. Đến giờ tôi mới thấy cả hai quá ẩu, ăn vụng mà tuềnh toàng thế này có ngày chết cả nút. Thế nên tôi vội lôi em ra tấn chẹn lấy cái cửa phòng, áp lưng dựa vào cho chắc ăn. Cẩn thận hơn tôi còn mò mò khóa nghiến cái chốt bên trong lại, để lỡ có ai vặn mở thì tôi lo tìm cách dọt lẹ.
T đang bị tôi sấp ngửa bú con bướm nên còn biết trời trăng gì đâu. Em cà xịch cà xạc tuân theo ý tôi, mặc cho tôi vần như củ khoai cũng được. Tôi yên chí lớn rồi thì bê một chân em gác lên vai ngay cho rộng chỗ. Tôi miệt mài chúi đầu, chúi mũi vào hành trái xoải tượng kẹp ở giữa háng T. Nó thật hay ho vô cùng các cụ ạ !
Lúc đầu nó sần sần cứng ngắc, ú na ú nần, múi ra múi, hột ra hột. Tôi nhằn nhằn thì nhựa ứa ra, càng ứa thì quả xoài càng nẫu, mềm đi chín gấp. Tôi cạp lột vỏ, nó láp ráp nơi miệng tôi, trầm trà trầm trầy, ngoáy ngoáy ngọ ngọ, tôi táp táp nó vuột lên vuột xuống. Đến khi tôi nhè đúng cái hột cắn ngậm luôn, nhay nhay thì nó lật nháo lật nhào và tươm phún đầy nhựa ra be bét, dính loàm xoàn lên lông, lên mu và cả miệng môi tôi.
T đang lắt lay cập rập vẹo xiêu chỉ chực ngã bổ nhào lên người tôi, vậy mà nhìn thấy mặt mũi tôi dính tèm lem cái thứ nước nhờn của em thì cũng rúc lên cười được. Em chúm chím cái miệng, còn cẩn thận dùng cùi tay ập vào để khỏi ré lên tiếng lớn, rồi em khục khục ghé sát vào tai tôi mà phán : nhìn anh hề đếch chịu được.
Tôi hơi bực nên ngoáy tới ngoáy tấp, làm em lảo đảo muốn lăn chiêng. Cái giò gác trên vai tôi nhún lia nhún lịa, tôi phải nhồm nhoàm hét khẽ : bíu lấy cánh cửa, để ngã chổng kềnh ra bây giờ. T đang uốn gập người, nhảy lò cò, nên lúng túng đến hay, nghe lời tôi vội vói cái tay tựa chụp lấy cái khóa cửa, như người say cố bíu để đứng vững. Tôi phải giúp em lấy thế đứng vững lên.
Tôi vùi mặt vào con bướm, bú, liếm và làm xoành xoach đủ trò, em nháo nhào như vỉa hồ bị trộn xới. Em đu đỏng đà đỏng đảnh, chân đá vung vít. Tôi ngoáy thêm một hồi nữa thì em nhảy cà nhót cà nhót, chộp lấy đầu tôi giữ chặt lại, than vãn : đừng táp em nữa, em chịu hết nổi rồi. Tôi nghe mụ cả người, nên điếc ù cả tai, chẳng nói chẳng rằng, giữ chặt lấy hông em mà xủi, cạp, bào lên trái xoài ” cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời ” để em không bao giờ quên kỷ niệm.
Tôi làm dữ quá nên khi nhìn em mệt lử mệt lừ, tôi hơi nhếch miệng ra thì trông em bã bời hết cỡ. Trái xoài giờ xệch xạc, rách bươm, hột thở hổn ha hổn hển, còn nhựa thi nhau đùn ra cả lô cả lốc. Đã thế tôi còn trêu : bữa nay được ăn một bữa xoài ngon đáo để. T quắc mắt trách tôi : anh ngon mà tui muốn khuỵu luôn tại chỗ.
Tôi lại nhon nhỏn gạ : biết rồi, than mãi. Đâu để anh đền cho. T nhướn cao cổ lên hỏi vu vơ : anh đền thì lấy gì mà đền, làm người ta xấc bấc xang bang, anh có nước cười khì chứ còn gì khác mà gáy. Tôi biết phận có lỗi nên nhịn mà chỉ giảng giải cho em nghe : anh làm em quíu được thì anh cũng làm em thư giãn được. Có điều em phải tin anh, không bao giờ anh nói một đàng làm một nẻo.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?