Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
T có vẻ băn khoăn, tôi phải đốc thêm : thiệt mà, em nghe anh một lần thì rõ. T vẫn còn ấm ức nên lên án : cũng bởi nghe anh một lần mà từ hôm qua tới giờ anh hành tôi bể đoi bể đít hết ra. Bữa qua thì anh bú vú, móc háng, tôi về đi hết muốn nổi, chỉ chực gục giữa đường. Bưa nay lại nghe anh một lần mà bướm, xoài gì nhão nhoẹt cả đám. Tui mà cố nghe anh một lần nữa chắc còn chút mu, chút háng cũng bị anh bưng ráo nạo luôn.
Tôi cố nín mà không nhịn đười cười, đành phải tồ tồ phát ra tiếng. Nhìn cái mặt cà chớn của tôi, T mắng vô : còn nham nhở đứng đó mà cười, tui nói không đúng sao mà chẻ hoa ra đó. Tôi cố bụm miệng mà phân trần : anh có bảo em nói sai đâu, có điều em ” giận mất khôn ” nên giờ anh có chỉ vẽ gì em cũng nghi là anh bày đặt để hành em nữa.
Vậy là tôi xuề xòa ôm lấy bờ vai T dụ khị : nghe anh, em ra nằm ở giường kia, anh sẽ lo dọn sạch sẽ những gì anh làm em nhớp nháp. T vẫn vùng vằng bây bẩy : thôi đi cha, cha bắt tui đứng tui đã muốn liêu xiêu, giờ cha lại phán tui nằm, chắc là cha muốn tui mềm như cọng bún rồi cha phết tui cho đã nư chớ gì.
Tôi tự ái hơi nhiều nên xẵng giọng : ờ thì thôi, để tui dzìa, em tự lo lấy. Nói rồi tôi thoăn thoắt tính đi, T ách tôi lại : ai đuổi mà anh nhanh chưn đi thế. Tui phải hỏi đến đầu đến đuôi coi sự thể ra sao rồi mới ưng hay không để anh dọn dẹp chớ bộ. Tôi khoái chí tử vậy là em nó vẫn còn tin tôi, nên tôi mạnh bạo đốc vô : tụi anh hay vậy đó, đã quậy nát nước thì cũng làm đẹp dọn sạch lau ly.
T mới gạn hỏi : đâu anh nói nghe coi anh định làm gì mà gáy dữ tợn. Tôi bỗng nhiên bị lùng bùng, tóc tai đâm ngứa ngang mà vẫn phải đáp : anh đã dùng cái miệng chọc phá em thì giờ anh cũng xin xài lại cái miệng để hầu hạ em được không ? T có vẻ lưỡng lự, cân nhắc, song có lẽ cô nàng nghĩ dềnh dang chỉ thêm kéo dài thời gian, e con cái chúng về nên ừ đại cho rồi.
Tuy vậy em cũng có nói vẻ dỗi : tui cũng liều phen nữa với anh, ông muốn làm chi thì tính đại đi, còn lo mà về để bà chị trông, lại om sòm đủ chuyện. Tôi lập lại lời đề nghị T nằm lên giường, em túc tắc rồi cũng nghe. Em vừa làm vừa bướng bỉnh : đó, tui nằm rồi, giờ làm sao nữa. Tôi bật cười : em làm gì mà như cãi tay đôi thì còn ai bình tâm lo cho em được. Em phải thả lỏng người và tin anh, cam đoan em sẽ vui.
Nói rồi tôi nắm lấy cổ chân T kéo doãi ra và lừ lừ nhìn vào chỗ bướm. Mắt T hơi nhíu lại nghi kỵ, song thấy tôi điềm tĩnh thì cũng im im xét đoán. Tôi để em nằm thoải mái rồi thì định lấy cái quần lau sơ chỗ húm, chưa gì T đã hét lên : ẩu xị, lấy cái đó lau để ai nhìn thấy tui nghe chửi toáng lên hả. Tôi phải rụt tay lại, lấn cấn và lầm bầm nói luôn : được rồi, không cần nó nữa.
Tôi rề rà cúi miệng xuống gần sát vào dần cái hột xoài, T lại ré lên : cha nói làm sạch mà lại mon men chỗ đó chi nữa. Tôi bực mình nên cà khịa liền : dùng quần lau em không cho thì anh phải dùng miệng thay thế, em đỏng đa đỏng đảnh kiểu này chừng nào mới xong. T lại im im, tôi xốc xáo ập luôn miệng vô, dùng lưỡi vét hết mớ nhựa xoài và liếm láp luôn lên hai mu và đám lông gọn ghẽ.
T nhắm tịt mắt theo dõi cái đầu lưỡi tôi vầy vò quanh con bướm, moi móc hết các cạnh và làm êm thắm một khi. Em ừ ừ trong miệng, chả biết là khen hay chê, chả biết là ưng hay giận. Có điều tôi làm thật chi li, cẩn thận nên khi đầu lưỡi tôi chạm nơi cái hẹt na bé xíu ở góc trên con bướm, ngập ngừng, líu ríu, thăm dò rồi bét gọn một pjen, tôi thấy T nhón người lên như phụ cho tôi làm đẹp gọn công tác.
Tôi làm một hồi thì xong, cả bướm, cả xoài sach bong, tôi kể công : rồi đó, em kiểm soát coi anh nói có đúng không. T nói trại đi : anh làm là tin rồi, cần gì phải kiểm lại. Chưa gì T đã hối : thứ gì anh ao ước, tui đều thỏa mãn cả, vậy anh bằng lòng chưa ? Tôi nấn ná lắp bắp : còn một món tui chưa được.
T hiểu liền nên xua tay chằm chặp : thứ đó ở đây không cho được. Để bữa khác. T nói nước đôi làm tôi thêm háo hức, chả lẽ lại đè béng em ra mà đòi nốt món nợ của nhau. Tôi mới ôm chầm thì T đa cố xô ra : được rồi mà, đừng làm em lấn cấn nữa, nghe em về đi, để lúc khác. Tôi tỏ vẻ đau khổ : chèn ơi, làm gì em cũng nghi, anh muốn hun một cái em cũng khó khăn.
T ấp úng hồi lâu rồi nói dứt khoát : muốn hun thì hun đi, còn đứng ỳ ra đó, lẹ tui còn lo cơm cho sấp nhỏ. Tôi mừng húm, ôm xiết em hun da diết. Tôi lại nút chặt lưỡi em, cả hai cung ngộp, đẩy xô nhau lọng cọng một hồi.
Gẫm các bà/các cô đến lạ và khó hiểu. Bình thường họ tuềnh toàng, ngây ngây ngô ngô, tưởng như bất cần đời. Họ thích ăn mặc sao thì cứ thế mà diện, chả ” khe ” đến bàn dân thiên hạ tí nào. T cũng vậy. Làm chung với nhau bao năm, lắm lúc tôi cũng muốn điên cái đầu lên vì em. Ai đời, hai vú T đã to mà lại õng a õng ẹo mặc loại nịt lót vải, đến hai núm lù lù vỉnh lên thấy mà ghét.
Nhiều khi vắng vẻ, tôi thường nửa đùa nửa thật trêu T : này bà cứ dứ dứ của nợ trước mặt, có ngày nổi điên tôi cắn cho một phát, mất mẹ nó núm thì đừng khóc. Chả biết T nói trêu tôi hay muốn tỏ ra bất cần đời nên đối đáp ngon ơ : ông có giỏi thì cắn thử xem, đừng dọa già dọa non, rồi rét. Quả thật, phần nào T nói trúng tim đen của tôi. Đời tôi chỉ được kiểu khua môi múa mép, chứ giát bỏ bu.
Nhớ lại ngày còn ở với mẹ, trưa trưa có chị thuê chung nhà cứ ôm chầm lấy tôi nựng nịu, tôi sợ đến khóc thét lên, khiến chị chưng hửng. Số là chị ấy lai Miên, nên đời sống tình dục rất thoáng, lại hơi lớn lớn tuổi mà chưa kiếm đâu ra một tấm bồ. Thế nên trưa đến hai chị em cứ ru rú dưới nhà sau và chị hay đùa dai chọc ghẹo tôi.
Chị ôm tôi chặt vào lòng, nựng ríu ra ríu rít, có lúc vô tình bốc đại chim tôi mà khen xinh với đẹp. Tôi nhột thì ít mà sợ thì nhiều vì hồi đó ngu tổ chảng, có biết đâu tâm lý con gái thiếu tình yêu như thế nào mà a tòng dự vào cuộc chơi. Thú thật, có lần chị ôm tôi cứng ngắc, tôi thấy rõ cả hai vú chị xấn xổ đè nặng lấy lưng tôi, thế mà một hai tôi năn nỉ : chị tha em, ngộp quá.
Chị cười tồ tồ, chê tôi : nhát gì mà nhát dữ tợn. Rồi chị xoay người tôi lại , hai mặt đối nhau, chị im im thăm dò rồi kéo áo lên cho tôi nhìn sững vào cái nịt vú màu hồng mà nhử : nè, ngó coi, có gì đâu mà sợ, nó có cắn đâu mà nhát. Tôi ngơ ngác, mở hai mắt thao láo nhìn. Mặc dù đôi khi được mẹ cho sờ ti, nhưng phải nói hai vú chị vừa no, vừa căng, vừa tròn, vừa nặng, thiệt hết xảy.
Thấy tôi ngu ngơ, nhìn không dám nhìn châu hẩu, mà bỏ đi thì không nỡ, chị lọ mọ bợ dưới cái nịt đẩy cao hai vú lên, khuyến khích tôi : thử chạm vô coi cho biết mùi đời, coi chúng nó ra thế nào. Tôi run bằng chết, lấm la lấm lét như thằng ăn trộm. Chị cười khẩy chê bai : đúng là ngáo tử, mỡ để miệng mèo mà cóc dám sơi.
Tôi xảm mình quá cỡ. Vậy mà nào chị đaz tha, chị vẫn bợ một bên vú, còn một tay chị chụp lấy bàn tay tôi đặt lên bên vú kia. Tôi nào dám nhúc nhích, trơ trơ để yên bàn tay không cục cựa. Chị banh rộng bàn tay tôi, ôm gọn lấy bên vú, giúp xoa xoa tròn tròn trên bầu vú, thỉnh thoảng lại ấn cho lòng bàn tay tôi day cái vú của chị.
Lần đầu tôi mới biết vú phái nữ có nhiều sự lạ. Chỗ thì mềm mềm, chỗ lại sượng trân, giòn giòn như xoài tượng. Hồi đó, tôi sợ, thế mà cũng kịp nhận ra sự hay ho khi thấy cùi tay tôi di di thì đầu vú chị sưng rắn lại. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên thì chị hiểu nên giải thích : núm vú là chỗ nhạy cảm nhứt, cứ người khác phái đụng vô là nó sưng tù vù.
Tôi chưa kịp ré lên cười thì chị đã nhệu nhão : đó rờ có thấy nó đớp phát nào đâu, cho đó cứ rờ thoải mái, chừng nào thích thì rờ, bất cứ đâu, miễn là đừng để ai nhìn thấy. Chưa chi chị còn kêu um lên : trưa nóng, nực nội quá. Tôi lúng túng chưa tìm ra được mảnh bìa nào quạt cho chị thì hai bàn tay chị đã xốc hổng hai lúp nịt lên, tôi tá hỏa tam tinh khi thấy hai cục vú thây lây như hai lọn thịt bò phi lê mi nhon, sừng sừng, nhọn hoắt và đỏ au ở chóp.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?