Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Bất giác tôi chép miệng mấy phát, như muốn nuốt cái núm vô miệng. Chị cười cười hứa hẹn : bữa nay chưa quen, bữa nào bớt sợ sẽ cho ngậm để biết mùi vị nó ra sao. Tới bây giờ nhớ lại tôi còn quê, ế độ.
Trở lại hoàn cảnh của T với tôi lúc này vẫn không khác gì nhau mấy. Nếu tôi gan tôi đã cắn vú T ít ra là mấy lần rồi. Song để che đi chỗ khiếm khuyết nên tôi nói nước đôi : chứ không à, bà ỷ có cặp vú to, cứ giúi giúi vào mặt tôi, đàn ông ai thấy mà không phát sốt phát rét lên. Huống chi lúc nào vú bà cũng đầy ặc sữa, chưa chạm đã ướt tòe loe, hai cái núm cứ như chọc vào mắt thiên hạ, bố ai mà nhịn nổi.
T than thở như phân bua : ai muốn thế bao giờ, khốn nỗi trời sinh vú to thì phải chịu. Lắm lúc tôi cũng bực mình vì đi đâu chũng cũng lù lù xấn xổ đi trước như cặp đèn pha ô tô. Đàn ông nhìn thấy dị, có bố láu táu thế nào bước hụt mẹ nó vào ổ gà, xụm xuống, khiến tôi nín cười không được. Tôi nạt luôn : tại bà, người ta bị tai nạn, chẳng xót xa thì chớ, còn cười nhạo người ta.
T lảng đi, xoay sang đề tài khác lấp liếm : tại các ông tò mò, chứ vú đàn bà ai chẳng giống ai. Khốn nỗi các bố vần vú nhà đã đời mà ra đường thấy vú ai cũng muốn tí toáy sờ sờ bóp bóp. Còn tôi, chồng con rồi, mõm mòm mòm, có bày ra cũng chả ai thèm nhìn đừng nói là muốn soạng. Tôi bực bội nên nạt : cũng vì các bà nghĩ thế nên mới xảy lắm cảnh hiếp dâm. Bà bảo bày ra cũng chả ai nhìn, đâu bà thử vạch ra he hé coi tôi có đợp không thì biết.
T ỡm ờ trêu chọc : gớm, ông ăn nói bạt mạng nghe bắt kinh. Ông mà đợp, có nước vú tôi nó rơi bố nó hết cái núm. Tôi khoái chí cười tồ tồ : chứ không à, mẹ kiếp trông nó úc núc như củ khoai lùi, nóng tới, dẫu cắn có rụng hết răng cũng chả từ. Rồi tôi ngnghiêm trang dặn dò : đàn bà phải luôn luôn cẩn thận, đừng để nước lụt mới be bờ không kịp đâu.
Hai chúng tôi chỉ lao xao nói bóng nói gió như thế cho vui. Đâu dè từ khi có tin tôi sắp nhập ngũ, T xăn xái giúp tôi khiến từ lời nói suông tôi đã tiến hành đến việc sờ, bóp, nắn, day và thậm chí bú cả vú em nữa thì em bắt đầu đổi khác. Em xe xua hơn, ăn mặc đã có vẻ chăm chú lên và cặp vú càng no tròn, vì em đã biết diện loại áo nịt gồ ghề làm tăng thêm vẻ đẹp của ngực.
Tôi khen em : thế mới ra dáng chứ, giờ ai nhìn mà không chết ngẩn chết ngơ thì họa là tay đó điên nặng. T hấm hứ, nhưng có vẻ thích. Tôi vờ bày việc để có dịp dụ khị T gần tôi và ỡm ờ tôi gạ : này trước khi tôi đi, liệu mình có gặp nhau một lần tâm sự được không. T có vẻ cũng là tay cáo già nên nguây nguẩy : tâm sự gì nữa, thế này cũng đủ rồi, ông mần tôi nát nước, còn thiếu chỗ nào mà đòi với hỏi.
Tôi xụ mặt ra cái điiều thất vọng : nói như bà, chán bỏ mẹ. Ngậm vú nút nút chỉ tổ ặc sữa chớ béo bở gì. Phải biết thêm những chỗ khác thì ra đi mới nhớ sâu nhớ đậm bà hơn. T ra chừng đắn đo, chẳng ra chối chẳng ra ưng, nên lững lờ chen vào : thì cứ đợi đến lúc đó sẽ hay. Biết đâu sớm hơn, hay trễ hơn thì sao, khi duyên đẩy đưa thì chẳ hẹn cũng thành, còn khi vồ duyên thì hẹn cũng trớt quớt.
Bữa đó tôi đã gằm T , nhất định tôi phải chiếm bằng được em một lần để xem cơm với phở khác nhau chỗ nào. Tôi vờ ra vẻ uể oải để nhờ T quay bài thay. tôi ngồi chũng chạc ở ghế xem và chỉ vẽ khi cần. T cần mẫn làm việc, nhìn cái dáng vịt bầu của T, lòng tôi đánh lô tô huỳnh huỵch. Tôi đợi T chú tâm vào công việc thì rề rề lại gần ôm chầm lấy bàn tay em cùng quay cái cần máy.
Mùi chua chua mồ hôi và mùi hoi hoi của sữa từ em toát ra làm tôi choáng váng óc. Hai bàn tay vẫn chặp vào nhau, song tôi đã ghé sát mũi vào gáy T mà nhỏ nhẹ rủ rê : giờ ta tạm nghỉ ăn trưa, về nhà anh mình kiếm cái gì ăn rồi trở lại quay tiếp. T không thắc mắc mà lại hỏi : về nhà ông có được không, nhỡ bà ấy về gặp thì rầy rà.
Tôi phải đoan chắc : bà ấy bận hàng họ, dẹp tiệm về thế nào được. T đắn đo rồi cũng nhận lời. Tôi mừng húm. Tôi đèo T sau xe tôi, dặn T ôm chặt, để lỡ xuống dốc, xe cán phải hòn sỏi, T rơi xuống đường thì khốn. T tin ngay nên ôm chặt tôi như vợ chồng. Xe chạy phom phom một mạch về nhà. Tôi quính quáng nên nhiều lúc có vẻ ngẩn tò te. T tủm tỉm cười nhạo : về ăn trưa mà như sắp đi ăn cỗ, coi bộ ông lăng xăng, nôn nao dữ.
Cảm giác được T bíu chặt sau lưng, giụi cặp vú đầy đặn và mềm mềm, áp một bên má nũng nịu, khiến tôi rạo rực bất kể. Một nửa tôi muốn đưa T vòng vèo qua các đồi các dốc, ra tận phía ngoài thành phố, tấp vào một vùng thung lũng vắng vẻ nào đó để ôm nhau hôn ngấu nghiến, mớm nước bọt tình yêu cho nhau, coi bộ lãng mạn ghê. Nhưng một nửa khác tôi lại muốn đưa ngay T về nhà để lột sạch sành sanh em ra ngắm nhìn vú vê, háng đùi em cho thỏa mãn, rồi sau đó phết cho em một cuộc mây mưa, mà tôi chắc em cũng đang vô cùng khao khát.
Sở dĩ tôi dám mạnh miệng nói vậy vì gần đây, chỉ lúc hai đưa hú hí với nhau trong phòng quay, sau khi được tôi vò bóp, bú vú, và liếm láp bú nút con sò em, T đã rị mọ khai hết các khuyết điểm của chồng. Em có vẻ ngơ ngáo vì các trò tống tình của tôi và tỏ ra tiếc rẻ phí hoài cả một thời xuân thiếu thốn. Em than thở lắm khi nghe bạn nghe bè kể về các món tấn công lia chia khi hai vợ chồng gần nhau mà em cứ ước thử một lần cho biết, thế mà chả bao giờ ông ấy cho em được hiểu.
Tôi biết em thèm thuồng, chả thế tôi vừa gạ rủ về ăn trưa em đã nghe theo ngay. Tôi đồ chừng em biết mười mươi tôi sẽ sơi tái em, vậy mà em không né tránh, như vậy nếu em không a tòng, thỏa thuận thì còn gì nữa. Vả lại, tôi cũng sắp đi rồi, không nhân cơ hội này hưởng cái món hằng lâu tôi tơ tưởng thì còn chờ lúc nào nữa.
Tay tôi ghị khung lái, lạng lách te tua, mặt quay nhìn em đăm đăm, T phải nhắc chừng : lái không lo lái, cứ huyên thuyên nói líu lo, xe nó đâm xầm vào người đi đường, hay vấp chỗ mẻ, ngã lăn quay ra, bêu đầu sứt trán, lại rên là xui. Tôi ví von đáp lại : gì chứ nếu vì em mà anh có mẻ đi chút da hay mòn đi chút thịt thì anh cũng cam, không oán thán.
T bĩu môi hỏi khó : thiệt hun đó, à mà tớ vẫn nhớn hơn cậu mấy tuổi đấy nhé, phaỉ thưa chị xưng em, chớ có léng phéng là không được. Chả hiểu sao tôi trây trất nói đại : ừ thì chị em, nhưng lúc quay cà rem thì em vẫn đè trên chị. T đấm thùm thụp vào lưng tôi chê trách : ăn nói bừa bãi, ai cho mà đòi quay này quay nọ.
Tôi phải gằn thêm : quay cà rem, chứ không quay này quay nọ, quay thôi chán bỏ bu. T ra vẻ giận nên lì lì xụ mặt. Tôi cũng vờ vỉnh xà lơ để mọi chuyện yên đi. Tôi vội vã vòng về nhà, vọt thẳng xe vào sân khóa lại, rồi đun T nhanh nhanh bước chân. Tôi đặt một tay lên vai, một tay bợ hông và dấn T đi lẹ, tôi không muốn ai nhìn thấy lại bép xép đến tai vợ gây phiền phức.
T ngoan ngoãn theo ý tôi. Vừa vào lọt cửa, tôi ôm chầm lấy T từ phía sau, hai tay tấn công lia lịa lên cặp vú. Dù T diện cái áo nịt có niềng nhưng tôi vẫn cứ bóp vo tròn để tạo khí thế. T đùa tôi : sao bảo về ăn trưa mà lại đeo lấy vú như đỉa. Tôi chống chế : thì ăn trưa chứ, nhưng trước đó phải tráng miệng bú một tí cho trơn mỏ đã.
Tôi huỳnh huỵch lòn tay vào bên cạnh sườn T gỡ các nút tết của áo dài ra. T muốn ngăn, tôi phải thuyết phục : để anh cởi ra, kẻo nghịch nhau áo nhàu, ra đường người ta biết ngay tổ con chuồn chuồn, người ta cười cho thúi mũi. T nghe có vẻ hợp lý nên chịu yên cho tôi cởi, mặc dù miệng vẫn càu nhàu lấy lệ. Tôi lột nhanh, lột vội, rồi cẩn thận máng chiếc áo lên lưng ghế dựa cạnh đó.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?