Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phong nguyệt đại lục
“Hắc, vậy ngươi nói cho ta xem toàn lực xuất kích thế nào, cứ xếp hàng ngang xông lên chăng?” Cổ Mạt không để ý lời y nói, nhằm chuẩn xác vào chỗ yếu hại của đối thủ.
“Đương nhiên không phải như vậy!” – Chu Đức Quân nói, trong lòng thầm mừng – “Đến rồi! May mà ta đã có chuẩn bị từ sớm!”
Chu Đức Quân nghiêm mặt nói: “Khi tiểu tướng đến đây, công chúa điện hạ đã giao phó…”
Cổ Mạt rùng mình. Nữ nhân đó có năng lực khiến bất kỳ ai cũng không dám coi thường. Lão đưa mắt nhìn chằm chằm Chu Đức Quân hỏi:
“Thất điện hạ sai ngươi tới chấp hành ý của nàng, đúng không?”
Chu Đức Quân chỉ mỉm cười chứ không nói. Y nghĩ rằng, làm thế sẽ khiến Cổ Mạt có cảm giác y cao thâm khó lường.
Ánh đèn trong đại trướng của Vũ An quân vẫn sáng đến tận đêm khuya. Thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra âm thanh vang vọng, vệ binh ngoài trướng cũng biết quân bộ đặc sứ vừa đến đang cùng chủ soái thảo luận quân vụ. Có điều ồn ào như vậy cũng là hiếm thấy.
Trải qua nửa ngày tranh luận, Cổ Mạt và Chu Đức Quân cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị. Chu Đức Quân suất lĩnh tám vạn nhân mã, làm đội quân bên cánh nhằm đột kích quân Pháp Tư Đặc. Cổ Mạt tự mình nắm quân chủ lực tấn công trực diện để thu hút sự chú ý của Pháp Tư Đặc quân. Chu Đức Quân được như ý nguyện liền dương dương tự đắc rời khỏi đại trướng. Cổ Mạt ở lại chỉ đành thở dài, hy vọng ngày mai không bị tên khốn này hại khổ.
Nhưng hai người không biết rằng hướng đi ngày mai lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của bọn họ.
Trở lại tẩm trướng của mình, Cổ Mạt tức giận ném mũ trụ vào một góc:
“Thằng khốn kiếp!”
Ngay từ đầu lão đã phản đối đưa quân đến Đại Hồ Địa Khu, bởi vì như vậy sẽ phá vỡ cân bằng tại vùng này. Đưa quân lên đây sẽ khiến cho Pháp Tư Đặc bất mãn, dẫn đến bộc phát đại chiến. Mà lúc này Pháp Tư Đặc danh tướng lớp lớp xuất hiện, phần thắng phe mình không cao. Nhưng mà nữ nhân tay nắm quyền bính đó lại không thỏa mãn với lãnh thổ hiện nay, quyết chí muốn chiếm lấy Đại Hồ Địa Khu. Ả kể cũng có chút thủ đoạn, không phí một binh một tốt đã thu phục được công tước Đại Hồ Địa Khu. Đáng tiếc là Pháp Tư Đặc phản ứng thần tốc, không thể ngờ lại đi trước một bước dùng vũ lực cướp lấy địa khu này, vậy nên mới biến thành cục diện hiện tại.
Thành thật mà nói, Cổ Mạt vốn không muốn đảm nhiệm vị trí chủ soái trận này, bởi lão là người phản đối xuất binh Đại Hồ. Nhưng Vũ An quân căn bản không có tướng lãnh nào có thể cùng Vu Phượng Vũ đối kháng nên để tránh Vũ An quân tổn thất quá lớn, lão mới đảm nhận việc này. Nhưng mà xem ra lựa chọn của lão sai lầm rồi. Nữ nhân có dục vọng cực độ với quyền lực kia căn bản không biết được nỗi khổ của lão, không ngờ còn phái một gã như thế đến đây.
“Chẳng lẽ ả cho rằng phần thắng rất lớn hay sao? Cho dù dùng đến quá nửa bộ đội tinh nhuệ trong cả nước? Nếu như không có tướng lãnh nào có thể chống cự với chủ soái địch quân thì rất khó thủ thắng.”
Cổ Mạt biết lúc này lão đã già rồi, có thể cùng đối thủ cầm cự đến bây giờ đã là rất tốt. Từ khi nữ nhân đó nắm quyền bính, ả đặc biệt thích dùng thủ đoạn nhưng không chú trọng phát hiện thêm tướng lĩnh khiến trong nước lúc này không có nhân tài đủ khả năng độc lập cáng đáng công việc.
Đột nhiên Cổ Mạt phát hiện một cỗ sát khí nồng đậm trong trướng. Phản ứng bản năng trải qua thiên truy bách luyện, lão lập tức rút bảo đao. Vô thanh vô tức, trong trướng xuất hiện ba người mặc áo đen toàn thân. Trên tay chúng là ba thanh kiếm màu đen tuyền, tỏa ra sát khí lăng lệ, vây chặt xung quanh lão khiến lão không thể thở nổi.
Lão tướng quân lúc này cảm thấy cực độ nguy hiểm. Toàn bộ tinh thần đều đặt lên ba kẻ kia, đến việc mở miệng gọi nhân thủ lão cũng không dám làm, chỉ sợ bị phân tâm. Thân thể lão chuyển động. Bảo đao trong tay trùng trùng điệp điệp quét ra tạo thành một ‘đao sơn’ chống đỡ lại ba thanh kiếm đang nhằm vào những điểm yếu hại trên người mình.
Bọn thích khách nào để cho Cổ Mạt có chút rảnh tay. Ba thanh kiếm hàm chứa nội kình kiếm khí đáng sợ phân ra trước sau và bên cạnh như độc xà công tới. Mặc dù kiếm chưa đến nhưng kình khí lẫm liệt đã xé nát không khí xung quanh, khiến toàn thân lão như chìm trong nước đá.
Để chống lại ba kiếm trước đó lão đã tiêu tốn phân nửa tinh lực. Nói gì đi nữa thì lão cũng đã già, không thể so bì với khi còn trẻ được. Cổ Mạt một lần nữa tụ khí chống đỡ. Mặc dù miễn cường chặn được công kích của địch nhân nhưng còn một kiếm từ bên cạnh công tới với một góc độ quỷ dị đã xuyên qua lưới đao của lão.
Một dòng hàn lưu lạnh ngắt từ nơi bị xuyên phá ào ạt xộc vào khiến lão không cách nào chống cự. Lão nhân bất hạnh chỉ đành trơ mắt nhìn hai thanh trường kiếm trước sau đâm xuyên cơ thể mình.
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân Cổ Mạt, trong mơ hồ nghe thấy:
“Xong rồi, mang đầu lão đến gặp Sư tử vương thôi!”
“Sư tử vương?”
Trong sát na, một ý niệm xẹt qua trong đầu lão: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim tước rình phía sau , chẳng lẽ xuất binh lần này là một sai lầm. Nỗi khổ tâm trong lòng lão còn chưa thành hình, hắc ám vô tận đã hoàn toàn trùm lên thân thể lão.
o0o
Lang Sơn. Nơi cách Thiên Phong Bình Nguyên năm mươi dặm.
Hai mươi vạn thú nhân bộ đội của Á Tố quốc đã nai nịt gọn gàng, chỉ chờ lệnh xuất phát. Tại Á Tố quốc, chín phần mười dân cư thuộc về thú nhân nhất tộc. Á Tố quốc của thú nhân trước nay chính là đại họa trong lòng các nước trên đại lục. Tuy thú nhân là chủng tộc đẳng cấp thấp nhất trong Ma Tam Tộc nhưng chúng lại là chủng tộc hiếu chiến nhất.
Á Tố quốc nằm ở phía tây bắc đại lục. Á Tố quốc chủ yếu là do tứ tộc thú nhân tạo thành, ngoại trừ Hùng tộc và Báo tộc ra, còn có Sư tộc và Lang tộc. Nhiều năm qua tứ tộc vì tranh đoạt vương vị, vẫn chiến loạn không ngừng, không có thời gian để ý đến hoàn cảnh bên ngoài.
Nhưng sau khi Liệt Đặc tiếp nhận quyền bính của Sư tộc, tình hình Á Tố quốc bắt đầu có chuyển biến. Dưới sự thống lĩnh của Liệt Đặc, Sư tộc bắt đầu công cuộc thống nhất Á Tố quốc. Trải qua một thời gian, tứ tộc toàn bộ quy phục dưới Sư Tử Kỳ. Liệt Đặc ngồi lên vương vị của Á Tố, lấy hiệu xưng là Sư Tử Vương Liệt Đặc.
Hai mươi vạn đạo quân tập trung ở Lang Sơn là quân do hai đại tộc trong thú nhân nhất tộc, Hùng tộc và Báo tộc, tạo thành. Trong đó Hùng tộc mười ba vạn, chủ tướng là đệ nhất dũng sĩ trong tộc Bặc Ca. Báo tộc bảy vạn, chủ tướng là Hương Linh, danh xưng ‘tam tuyệt nữ tướng’.
Đại doanh lúc này đang triển khai hội nghị quân đội. Bặc Ca nghe nữ tướng xinh đẹp Hương Linh nói, hùng nhãn lại quyến luyến không rời nổi thân hình bốc lửa của nàng. Bặc Ca tự cho mình là hào kiệt.kiệt. Y theo đuổi Hương Linh là chuyện tại Á Tố quốc mọi người đều biết. Y thậm chí công khai tuyên bố: “Ai dám cùng ta tranh đoạt Hương Linh, ta sẽ cắt chân kẻ đó.” Một câu nói này dọa chết khiếp những kẻ theo đuổi Hương Linh. Nói cho cùng Bặc Ca tài nghệ cao siêu, trong nước ngoại trừ một vài người ra, còn lại quả thật không ai là đối thủ của hắn.
Lúc này, hội nghị quân đội gần đến kết cục. Hương Linh nhíu mày, liếc mắt nhìn Bặc Ca đang nhìn mình chằm chằm hỏi: “Ngài có gì muốn nói không?”
Bặc Ca vội nói: “Mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của ta, nàng nói là được rồi!” Dứt lời lại ngoác ra một nụ cười mà hắn tự cho là rất tiêu sái.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?