Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phong nguyệt đại lục
Hương Linh tức giận trừng mắt, trách mắng: “Không cần ngươi tới lấy lòng!”
Bặc Ca khịt mũi cười giả lả vài tiếng. Chúng tướng trong trường thì ngấm ngầm cười thầm nhưng ngoài mặt lại cực khổ kiềm chế, giả như không thấy chuyện gì xảy ra. Dù sao chọc giận Bặc Ca cũng không phải là khôn ngoan.
Đổi thành nữ tử khác, Bặc Ca nói không chừng đã sớm ‘Bá vương ngạnh thượng cung’ rồi, bởi vì truyền thống của thú nhân nhất tộc chính là sức manh quyết định tất cả. Nhưng thực lực của Hương Linh không thấp hơn hắn, cho nên dù bị Hương Linh khiển trách, Bặc Ca cũng đành chịu. Dần dần, Bặc Ca ngược lại còn quen với khuôn mặt lạnh lùng của Hương Linh. Bị nàng mắng thậm chí còn cảm thấy thú vị. Y còn âm thầm tự an ủi: “Người khác nàng còn không thèm chửi nữa kìa, đánh là thương, chửi là yêu! Điều đó chứng minh rằng nàng với mình cũng có chút tình ý!”
Mỗi ngày bồi đắp thêm một chút, Bặc Ca cứ như thế ôm lòng tin tiến hành “Truy hương ” kế hoạch của mình.
Hương Linh lạnh lùng nói: “Được rồi! Cứ như vậy đi, ta đi đối phó Vũ An quân. Pháp Tư Đặc quân do ngài chịu trách nhiệm.”
Bặc Ca suy nghĩ một chút, nói: “Như thế không ổn. Vũ An quân đông người, hay để ta đánh. Quân số của nàng ít quá.”
Hương Linh hơi vênh miệng đáp: “Chiến lực của Báo tộc chúng ta hơn xa Hùng tộc các vị. Ngài tốt nhất nên cẩn thận với Pháp Tư Đặc quân đi. Chủ soái Bọn họ chính là Phi Phượng tướng quân Vu Phượng Vũ được xưng là mỹ nữ chiến thần đó.”
Bặc Ca vung vung bàn tay to đầy lông lá, tự tin tuyệt đối nói:
“Yên tâm, nói không chừng nàng ta đã bị giết chết rồi. Vả lại, nếu như còn sống, ta cũng muốn xem xem Vu Phượng Vũ này có bao nhiêu lợi hại.”
Nói đến đây Bặc Ca cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Y lấy tay quẹt miệng, nói tiếp:
“Mỹ nữ chiến thần, xem ta đem nàng biến thành mỹ nữ chiến nô đây!”
Thủ hạ chúng tướng cùng nhau bật cười dâm đãng, rối rít hùa theo vỗ mông ngựa.
Hương Linh khinh bỉ nhìn đám háo sắc này, vỗ bàn nói: : “Đủ rồi! Mọi người chuẩn bị lên đường đi!”
Bặc Ca rời khỏi đại trướng được vài bước, mắt thấy đã cách đủ xa Hương Linh cùng đám tướng lĩnh Báo tộc, mới gọi tướng lĩnh thủ hạ của mình lại.
“Cái đó, các ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta muốn đi thư giãn một chút.”
Bộ mặt thô hào của đám tướng lĩnh Hùng tộc ở cạnh hắn liền lộ ra tiêu ý.
Bặc Ca vỗ vai một tướng lĩnh trong số đó cười nói: “Làm tốt một chút, rồi sẽ cho các ngươi nếm thử.”
“Đa tạ Đại nhân!” Mấy tướng lĩnh Hùng tộc hưng phấn đáp.
Bặc Ca sải bước đi tới một căn lều trướng được phòng ngự nghiêm mật, Hùng binh gác ở đó vội vàng giơ thương thi lễ với hắn.
Khẽ gật đầu, Bặc Ca vén cửa bước vào.
Trong trướng được trải một lớp thảm dày, Bặc Ca vừa vào liền cảm thấy một cổ xuân ý ấm áp ập đến trước mắt.
Ở một góc trướng có một nữ tử trẻ tuổi mặc lớp áo lót mỏng manh đang cúi đàu ngồi trên mặt đất. Bặc Ca đi tới trước mặt nàng, nàng từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tướng mạo dữ tợn của hắn lập tức thét lên kinh hãi.
Bặc Ca cúi đầu nhìn nữ tử này, ngón trỏ co giật. Chỉ thấy thiếu nữ này mặt xinh như hoa, lông mày cong tựa xuân sơn, lông mi dài đen nhánh, môi son diễm lệ, vóc người phong mãn, là một vưu vật mê người.
Nhận thấy gã nam nhân xấu xí hung ác, ánh mắt lộ vẻ dâm tà này, nàng ta bị dọa đến hoa dung thất sắc, sợ hãi lùi lại đằng sau.
“Không tệ, không tệ!” Bặc Ca hài lòng cởi bỏ y phục của mình để lộ ra lớp lông mao đen đúa thô cứng trên người.
Thú nhân cấp thấp thì lông dài bao phủ toàn thân và còn lưu lại cái đuôi, nhưng thú nhân đẳng cấp cao thì bề ngoài căn bản khá giống với người bình thường, chỉ khác ở một vài chi tiết nhỏ. Với Bặc Ca thì đó là toàn thân lông lá cùng với một thứ mùi lạ.
Bặc Ca đưa tay nắm lấy nữ tử xinh đẹp đang không ngừng lùi lại, xé rách quần áo trong tiếng thét thất thanh của nàng.
“Đừng! Đừng mà!” Nữ tử mỹ lệ hoảng sợ lắc đầu , không ngừng giãy giụa.
Nhưng đối với nàng mà nói, khí lực của thú nhân thật quá đáng sợ, tất cả sự vùng vẫy của nàng chỉ giống như chuồn chuồn rung đại thụ.
Dưới đôi tay của Bặc Ca, thân hình nàng rung bật một hồi, quần áo ít ỏi biết thành vải vụn. Một thân tế bi nộn nhục trắng nõn như ngọc theo đó mà hoàn toàn lộ ra. Nhìn mỹ nữ lõa thể đang không ngừng dãy dụa, dục hỏa trong lòng Bặc Ca cuồng thăng.
Đối với Bặc Ca mà nói, sự vùng vẫy phản kháng của nữ nhân chính là thuốc kích thích tốt nhất. Hắn nổi thú tính, đôi tay to lớn nắm chặt cặp đồi mềm mại đang không ngừng giãy giụa của nàng, kéo nàng lại gần cái chỗ đáng sợ của hắn.
Không để ý đến cảm thụ của nữ tử, y cứ thế mặc sức tung hoành.
Khuôn mặt yêu kiều của thiếu nữ méo mó đáng sợ, đôi tay nhỏ bé bất lực túm bừa trên người Bặc Ca, miệng khóc lớn. Thiếu nữ sức lực dần suy kiệt. Ngọc thủ vô lực buông thõng xuống, miệng nàng phát ra tiếng khóc nấc ngắt đoạn. Dưới sự hành hạ của gã thú nhân kia, tiếng nức nở yếu ớt dần biến thành tiếng rên khẽ trong nhịp thở mong manh.
Đương khi khoái chí, Bặc Ca chợt nghe phía ngoài có tiếng gọi.
“Tướng quân, đội ngũ đã chuẩn bị xong!” – Ba tướng lĩnh Hùng tộc tiến đến trong trướng báo cáo với chủ soái của mình – “Xin hạ lệnh xuất quân!”
Bặc Ca cố gắng làm vài động tác nữa. Đoạn y thở dốc, cười nham nhở:
“Nữ nhân loài người quả thật không tệ!”
Bỏ mặc nữ tử nằm tê bại nơi đó, Bặc Ca phủi tay nói:
“Các ngươi vui vẻ đi!”
Đám tướng lĩnh Hùng tộc như mở cờ trong bụng vồ lấy thiếu nữ đó. Đến khi phát tiết thú tính xong, chúng bỏ lại nữ nhân bị cưỡng bức như một món đồ chơi hỏng hóc, rời khỏi doanh trướng, tinh thần phấn chấn suất lĩnh Hùng binh xuất phát. Bọn chúng mong muốn thắng lợi, để có thể cướp về nhiều nữ nhân hơn. Mang trong lòng mục tiêu như thế, mười ba vạn hùng binh bắt đầu hành trình bất định của mình.
Lúc này, bọn chúng tràn đầy lòng tin, binh lính nhân tộc trước mắt bọn chúng không sẽ chịu không nổi một đòn, điều này bọn chúng biết rất rõ sau những lần cướp bóc tại Đại Hồ Địa Khu trước đây.
o0o
Trời tờ mờ sáng, Vu Phượng Vũ bắt đầu thăng trướng điểm tướng. Liễu Cầm Nhi vào trướng từ sớm, lo lắng hỏi thăm chuyện tối qua, đồng thời thỉnh tội với Vu Phượng Vũ.
Vu Phượng Vũ khoát tay, nói: “Cầm muội đừng lo. Ta không phải là vẫn ổn sao. May mà hắn…”
Vừa nghĩ tới Diệp Thiên Long. Vu Phượng Vũ tâm tư hơi rối loạn. Sau cả đêm thức trắng suy nghĩ, dù có quyết định thế nào, nàng vẫn không thể phủ nhận nam nhân danh tiếng xấu xa này trong lòng nàng có một vị trí cực kỳ quan trọng.
Liễu Cầm Nhi tò mò nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng hồng của Vu Phượng Vũ, hỏi tiếp: “Ai thế?”
Vu Phượng Vũ hồi tưởng lại chuyện mình rình nhìn lén đêm qua, mỹ mạo không khỏi hồng lên. Bị Liễu Cầm Nhi gặng hỏi, nàng ấp úng đáp: “Là… đó … chính là … gã … Diệp … Thiên Long…”
Vu Phượng Vũ tưởng rằng Liễu Cầm Nhi nghe thấy cái tên Diệp Thiên Long sẽ tức giận phi thường nhưng không ngờ Liễu Cầm Nhi vừa nghe đến Diệp Thiên Long cũng liền đỏ mặt, giữa hai bờ mi xuân ý dạt dào. Có lẽ là vì nữ tử khi yêu vô cùng mẫn cảm nên hai người Vu Phượng Vũ và Liễu Cầm Nhi đều mơ hồ cảm thấy đối phương có chút khác lạ.
Vu Phượng Vũ dò hỏi: “Cầm muội, ta muốn thăng hắn lên làm ‘thiên kỵ trưởng’.”
“A! Vậy tốt quá!” Liễu Cầm Nhi vui mừng kêu lên. Phát hiện ánh mắt cổ quái của Vu Phượng Vũ nhìn mình, Liễu Cầm Nhi mới phát hiện nàng lỡ miệng, bối rối giơ lấy một tay bịt lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?