Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex phong nguyệt đại lục
Diệp Thiên Long nghe vậy thì ngẩn người ra, hắn quay đầu nhìn Liễu Cầm Nhi, rồi lại nhìn khuôn mặt ửng hồng của Vu Phượng Vũ, trong lòng không cầm được rung động. Liễu Cầm Nhi lại nháy mắt với hắn, Diệp Thiên Long có kinh nghiệm phong phú làm sao không hiểu. Hắn liền bước tới một bước dài, cả người gần như kề sát Vu Phượng Vũ, khiến cho nàng la hoảng một tiếng, rồi định lùi lại đằng sau. Nhưng Liễu Cầm Nhi ở phía sau đã cản nàng lại, thậm chí còn dùng tay giữ lấy eo nàng. Diệp Thiên Long thở ra khí tức mãnh liệt khiến Vu Phượng Vũ không khỏi tâm hoảng ý loạn, nàng cả giận nói:
– Cầm Nhi, muội làm gì đó?
Lúc này, Diệp Thiên Long ngửi thấy mùi u hương tỏa ra từ trên người của Vu Phượng Vũ, cùng với hơi thở thơm tho thoát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, nên tinh thần sớm đã say mềm. Không có gì vui vẻ hơn việc biết được mỹ nữ cũng có tình cảm với mình, Diệp Thiên Long nhìn say đắm vào đôi mắt mỹ lệ như mộng ảo của Vu Phượng Vũ, rồi nói với giọng chứa chan tình cảm:
– Để ta cảm tạ nàng nhé, Tiểu Phi Phượng của ta.
Đột nhiên nghe thấy lời thân mật này của Diệp Thiên Long, trái tim Vu Phượng Vũ cũng phải mềm ra.
Diệp Thiên Long cúi đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào ẩm ướt của Vu Phượng Vũ.
– Ưm…..
Âm thanh êm ái thoát ra từ cánh mũi thanh tú của nàng. Khi đầu lưỡi của Diệp Thiên Long tiến vào vòm miệng nhỏ bé ấm áp, Vu Phượng Vũ cảm thấy như trời đất quay cuồng, cảm giác đó càng ngọt ngào hơn so với lần đầu tiên bị hắn “cưỡng hôn”, khiến nàng mê say. Thân hình mềm mại của Vu Phượng Vũ giống như bị rút hết xương, mềm nhũn tựa lên người Liễu Cầm Nhi.
Diệp Thiên Long đưa tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy Vu Phượng Vũ, ép sát người nàng vào cơ thể mình, thi triển “thiệt công” (công phu dùng lưỡi) cao siêu, hôn Vu Phượng Vũ đến hồn phi phách tán, hồn nhiên như không biết mình đang ở nơi nào. Hắn cảm thấy thân thể mềm mại của Vu Phượng Vũ càng lúc càng nóng, Liễu Cầm Nhi biết rõ mùi vị này nên toàn thân của nàng cũng lại càng nóng hơn.
Đang lúc hôn nhau khắn khít không rời thì tiếng bước chân của cảnh vệ ngoài trướng vang lên khiến ba người ở trong trướng bừng tỉnh. Vu Phượng Vũ vội vàng đẩy Diệp Thiên Long ra, vừa thở gấp không ngừng vừa sửa sang lại y phục bị hắn làm nhăn nhúm, má hồng đỏ lựng như hoa đào.
Cảnh vệ bước vào bẩm báo:
– Thám tử ở goài 30 dặm đã phát hiện Thú nhân quân đội của Á Tố quốc. Nhân số ước chừng hơn 10 vạn.
Diệp Thiên Long hành lễ nói:
– Đại tướng quân, tiểu tướng xin cáo từ.
Vu Phượng Vũ đến trước mặt hắn, nhìn hắn đầy thâm tình, nói:
– Nhất định phải cẩn thận!
Tình thâm ý trọng của mỹ nhân khiến Diệp Thiên Long mê mẩn tâm thần. Hắn cực kỳ hưng phấn rời khỏi trướng.
Kim Phượng Vệ đều là cảnh vệ đã theo bên người Vu Phượng Vũ nhiều năm, nhìn thấy cử chỉ chưa từng có này, bất giác ngẩn người tròn mắt. Nhưng giờ phút này trong mắt Vu Phượng Vũ chỉ có hình bóng Diệp Thiên Long, hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt kỳ dị của Kim Phượng Vệ đó.
Liễu Cầm Nhi đứng bên cạnh nhẹ nhàng hỏi:
– Phượng tỷ, chàng sẽ thành công chứ?
Vu Phượng Vũ biết được Cầm Nhi chỉ vì “quan tâm tắc loạn” (quan tâm quá đâm ra lo sợ) , nên mỉm cười đáp:
– Yên tâm, người cử theo hắn chính là binh đội tinh nhuệ của chúng ta, thực lực của “Lợi trảo” thế nào thì muội phải biết chứ. Hơn nữa, chẳng lẽ muội không tin tỷ sao?
Lời này nói ra khiến Liễu Cầm Nhi xấu hổ cười trừ. Nàng biết trong Phượng Vũ quân đoàn, đội quân được xưng là “Lợi trảo” là những kỵ binh có chiến lực siêu quần.
ooo0ooo
Mặt trời mọc xua tan sương mù bao phủ trên bình nguyên. Quân đội Pháp Tư Đặc sớm đã bày xong thế trận, bố trí ngay ngắn thành đội hình vững chắc. Vu Phượng Vũ mặc trên người “thất thải giáp” (áo giáp 7 màu) đứng vững vàng giữa trận, mắt nhìn theo Diệp Thiên Long cùng đội quân của hắn đang cấp tốc rời khỏi đội hình của quân Pháp Tư Đặc, đôi mắt to trong veo của nàng hiện lên thần sắc rất phức tạp.
Vu Phượng Vũ thầm hận mình vì sao lại trở nên mềm yếu khi ở trước mặt nam nhân nổi danh phóng đãng háo sắc này, thậm chí còn để ý đến hắn, ở trước mặt hắn còn nảy sinh khát vọng muốn được hắn ôm vào lòng, nàng lúc ấy so với nàng vốn xưa nay kiên cường quả cảm thật giống như hai người khác biệt. Những ngày tháng hạnh phúc thuở nhỏ khẽ lướt qua trong đầu nàng, thiếu niên thật thà trong trí nhớ cũng đã không còn tồn tại, những thay đổi quá lớn vì thời gian đã khiến cho nàng không cách nào tưởng tượng nổi. Tuy nói nam nhân thời nào cũng phong lưu háo sắc, nhưng có thể danh tiếng phong lưu truyền xa như thế thì thật khiến người ta phải nhìn lại bằng con mắt khác.
Vu Phượng Vũ không cầm được tự hỏi lòng mình: “Hắn có gì tốt đâu chứ? Hắn có đáng để mình và Cầm muội yêu thương như thế không?” Nghĩ đến đó Vu Phượng Vũ bất giác nhìn sang Liễu Cầm Nhi, một thân huyền giáp, thâm tình vô hạn nhìn theo bóng lưng Diệp Thiên Long. Trong lòng Vu Phượng Vũ đau xót nghĩ thầm: “Cầm Nhi à, không phải là tỷ oán giận, thật sự là nam nhân này khiến trái tim tỷ không cách nào yên ổn được. Tỷ chỉ muốn trở lại là chính bản thân mình, đừng hận tỷ!”
Vu Phượng Vũ biết Á Tố vừa chấm dứt nội chiến, lần này thò bàn tay đen đến khu Đại Hồ, tuyệt đối sẽ xuất hết toàn lực. Sư Tử Vương chiến tích lẫy lừng hẳn sẽ đích thân ra tay. Như thế, Diệp Thiên Long quấy nhiễu từ sau lưng địch rất có thể sẽ hai mặt thụ địch, đối với Diệp Thiên Long chỉ có hơn hai vạn nhân mã trong tay thì việc thất bại là chuyện hiển nhiên, thậm chí toàn quân có thể sẽ bị tiêu diệt nữa.
Vu Phượng Vũ ngẩn người nhìn bóng dáng mờ dần của Diệp Thiên Long, trong lòng không ngừng nổi sóng, nàng cảm thấy trái tim của mình không còn thuộc về mình nữa, giống như nó đã theo Diệp Thiên Long rời đi rồi. “Chẳng lẽ ta đã không thể tự kiềm chế được nữa hay sao?” Ở một góc nào đó trong trái tim Vu Phượng Vũ bắt đầu mở rộng. Nàng cảm thấy nỗi đau trong tim lại tăng thêm, sự khích động mãnh liệt khiến Vu Phượng Vũ thiếu chút nữa đã kêu lớn lên, có lẽ lần này, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời nàng, Liễu Cầm Nhi sẽ vĩnh viễn không còn được gặp hắn nữa.
“Làm thế này có đúng không?” Vu Phượng Vũ cảm thấy bản thân mình dao động. Ký ức ẩn tại nơi sâu kín nhất trong lòng nàng càng lúc càng hiện lên rõ ràng trong đầu, trong lúc lơ đãng, thì ra trái tim nàng đã chứa đầy tư niệm với nam nhân này. Trước kia mặc dù không biết sự tồn tại của hắn, thì ít ra còn có cơ hội gặp lại, nhưng lần rời đi này, cũng là tự mình đẩy hắn đến bên bờ vực, nếu quả thật không được gặp lại nhau, vậy chẳng khác nào nàng đã tự tay chôn đi trái tim mình.
Vu Phượng Vũ bị tơ tình dằn vặt không ngừng nên đã không còn sự quyết đoán như xưa nữa, đủ mọi loại ý nghĩ cứ xoay như chong chóng ở trong lòng nàng. Nhưng nàng trời sinh kiên nghị quyết đoán nên rất nhanh đã tìm được phương pháp giải quyết để trấn định tâm chí.
Vu Phượng Vũ khẽ nghiến răng: “Có lẽ đây là ý muốn của thần linh, để mình gặp phải hắn, hơn nữa còn khiến mình yêu hắn đến không thể kiềm chế được. Nếu hắn chính là nam nhân của đời mình, vậy thì hắn sẽ một lần nữa bình an trở về bên mình!” Nghĩ thế xong, nàng bắt đầu thấy yên lòng.
– Hôm nay tiết trời thật đẹp!
Vu Phượng Vũ dứt bỏ tạp niệm trong lòng rồi ngửa đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm tự nói. Nàng tựa hồ như đã nhận thấy hơi thở của cuộc đại chiến, khẽ vươn ngọc thủ vỗ lên lưng chiến mã Phi Vân, Phi Vân hiểu rõ tâm ý chủ nhân ngẩng đầu phát ra một tiếng hí dài.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?