Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Thuận dì cũng không dừng lại được.
……
Cái Lý nhai nuốt miếng măng tươi luộc, nó ríu rít cười hỏi han cảm xúc của tôi, nghĩ về xóm núi thế nào, dì có vui không. Tôi bảo cũng vui, nhưng trong bụng cứ băn khuăn bao nhiêu câu hỏi: Sao buổi trưa ấy cô Hiền nhìn mình lạ thế, Hay là câu truyện xóm núi mới có khoảng đầu cũng lạ xóm núi trong tôi, như gợn lên bao câu hỏi.
……
Buổi chiều, căn nhà thật vắng, âm thanh phố phường chẳng ảnh hưởng gì đến không khí căn nhà, lớp cửa cách âm, ánh nắng xiên qua, nhìn ra dòng xe cộ như chẳng bao giờ dừng lại.
Đã một tuần nay, một tuần kể từ hôm dời xa dì Hương, tôi như sống trong mơ trong thực, nỗi day dứt cứ ẩn hiện trong lòng, nhớ lại ánh mắt trìu mến, nụ cười thân thương cái bắt tay thật chặt của chú Nguyên. Sao tôi thấy ngượng ngùng. Tôi… và cả dì Hương, hình như đã ăn trộm của chú, một cái gì khó mà đo đếm được.
Nhưng cái cảm giác day dứt ấy nó chỉ thoáng qua, nó tỏ, nó mờ, nó bừng sáng lên cái cảm giác đầu đời. Cái thời khắc quan trọng đưa bước chân những chàng trai, như con trâu nghé mới nhú đầu sừng chỉ muốn tìm mô đất cao húc đẩy, tìm cảm giác khi cái sừng mài cọ vào mô đất.
Một tuần, cái khoảng thời gian như cánh cửa hé mở bầu trời, nơi ấy ngàn sao lung linh, đung đưa cảm giác, lay động tâm hồn. làm cho từng thớ thịt, từng lỗ chân lông, nổi gai rung lên từng thớ thịt.
Một tuần dì cho biết những gì khao khát, những gì thằng Tú bô lô kẻ cả lên mặt dậy đời. Tú ơi, kẻ khờ chậm bước gặp đuợc ngôi sao chiếu mạng của dì. Để rồi một tuần trở về với không gian quen thuộc, lạ lắm, nghĩ suy về những gì mà xóm núi thân yêu mang lại.
Tôi bước lên lầu, những bước chân âm thầm quen thuộc, cánh cửa năm xưa, lối cũ đây rồi, góc kia cái bể nước dì tắm hôm nào. Góc nhìn khoảng lưng trắng ngần, đôi vai mềm mại, mảng tóc buông hờ. Tò mò, ước ao đoán rằng dưới kia nó như lá đa, không, nó giống lá đề, không phải lá vông, để rồi so sánh cái ở trên phim. Cái ở nhà dì, dì ơi. sao mà nó to, nó đẹp nó thơm đến là như vậy.
Bước chân đưa đẩy, món quà sinh nhật của cha cồm cộm ở dưới túi quần.
………
– A lô… dì hả.
– Ôi Thuận, có gì vui mà gọi cho dì thế?
– À không, à có hôm qua sinh nhật cha tặng cháu máy nhắn tin.
– Thế hả, sang thế, đọc số máy đi, à mà tổng đài nào?
– 130 dì ạ, dì cứ bấm số tổng đài đọc nội dung tin cần nhắn sẽ chuyển đến số máy của Thuận dì ạ, à mà…có gì thế?
– Không có gì đâu cháu, lát nữa mọi người ra về dì sẽ nhắn thử xem nghe Thuận
Tôi rất vui vì cả tuần nay nghe lại tiếng nói của dì, dì ở trong tôi, dì là khoảng cách, xa vời không thể bao giờ tôi lại có dì như thế nữa.
Chuông đổ:
– Thuận đấy hả con?
– Gì thế mẹ
– Con giúp mẹ với, đến khổ, biết con mới về được ít ngày nhưng mẹ bận quá, mà việc này không đi không được
– Mẹ cứ nói đi.
– Chả là… hay thôi nghe Thuận, mẹ sợ con lại trách mẹ như là hôm nọ.
– Không có đâu mẹ, tại vì…
– À mà con nhớ căn nhà mình ở khu tập thể phố huyện ngày xưa, nay có chủ trương hoá giá, hôm trước cô Lài lên mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thế mà lúc cô ra về mải vui nói chuyện quên khuấy không gửi cô cầm ngay, vài ngày nữa hết hạn nộp rồi, con giúp mẹ đưa về dưới ấy.
– Đưa ai hả mẹ?
– Con lấy hồ sơ mẹ để ở tủ đầu giường, đưa về cho cô Lài là được.
Nghĩ cảnh cả tuần nay ở nhà tù cẳng, chơi với thằng Tú toàn truyện gái trai, cái gì cần biết thì đã biết rồi. Hôm qua đến nay trong lòng không còn muốn ngồi yên, thật khổ truyện đời trái cấm, ăn rồi lại khát, lại thèm, chẳng yên dạ được.
Cô Lài, nghĩ ra cũng dài câu trụyên, nhìn cô không đẹp, không trắng như thể dì Hương, nhưng lạ cô được trời cho cái duyên, cái dáng thật tuyệt trần. Mình trắm, nhìn cô thật là khoẻ mạnh. Những năm nhà tôi ở liền kề vách, chứng kiến cảnh cô, bị chồng đá thúng đụng nia, cũng khổ, khát con mà cô không sinh cho chồng đựơc đứa con nào cả.
Chẳng biết bây giờ cô Lài đã thế nào rồi. Tôi vội gấp đồ, nghĩ tới chặng đường hơn trăm cây số, điện lại cho mẹ để mẹ báo với cô Lài:
– À mẹ cũng đã lâu có thể con ở lại thăm bố con thằng Tính
Hỏi mẹ:
– Cô Lài có mấy em bé hả mẹ?
– Để làm gì thế?
– À để con mua kẹo chứ, chẳng lẽ lại về tay không.
– Cái thằng này, xa cô có mấy năm mà chẳng biết chuyện gì, cô có con đâu, vợ chồng cô đã bỏ nhau rồi, giờ cô đang vừa học vừa làm, thỉnh thoảng cô có lại nhà, tại con đi xa nên không gặp cô, giờ cô ở mình cũng tội lắm.
Nắng nhẹ gió xuôi, chiếc xe ào ào lao nhanh bỏ lại phía sau ồn ào đô thị. Con đường quen thuộc hàng cây chạy ngược lại phía sau lưng chuyến phà chiều tối từ từ vượt sang bờ con sông đục mầu phù sa đỏ quạch. Băng khoăn nghĩ ngợi, ồ con đường hôm nay trải nhựa hết rồi, cảnh cũ, người xưa, tuổi thơ ngày ấy nôn nao ẩn khuất hiện về. Gió sông đùa qua mái tóc, cập bến phà sang, đèn đướng bật sáng… phố huyện đây rồi.
– Chào cô
– Ừ, chào cháu, sao đi lâu thế, mẹ cháu điện thoại cô nấu cơm rồi, hay lại la cà chỗ cô nào mà lâu thế?
– Đâu có, cháu đi chậm mà, vừa đi vừa ngắm cảnh, cũng lâu rồi nhìn lại cảnh cũ, đường xá ngon lành rồi cô nhỉ?
– Thôi đi tắm đi, rồi ăn cơm cháu.
– Nãy giờ mải nói, chết rồi, cô Lài bên nhà cũ nhà cháu có nước tắm không?
– Ối giới, anh người đời à, nhà bỏ bao nhiêu năm nay điện nước cắt hết rồi, thế… vào nhà tắm của cô mà tắm không được à?
Ngài ngại, nhớ nhà tôi mượn cô cái đèn pin, mở cửa bước vào căn nhà quen thuộc, ẩm mốc, tường vôi loang lổ, cứt chuột đầy nhà. Khoảnh đất phía sau gian bếp mái tôn rơi, cỏ lan vào sát tường, rậm rì bước chân rờn rợn. Tôi không dám bước ra tận cùng khoảnh đất, góc kia nối liền song song tiếp giáp khu công trình phụ, nhà tắm cô Lài. Nghĩ cảnh ngày xưa mỗi khi cô chú giận nhau, bên này nhà tôi lại nghe bao từ không hoa mỹ. Mẹ tôi lóc cóc đi qua khuyên bảo, im lặng mấy hôm chiến tranh vùng vịnh lại bùng lên ngày càng dữ dội.
– Thuận ơi, đâu rồi?
– Cháu đang xem có ngủ lại nhà cũ một bữa được không đây.
– Có mà điên à, hay chê nhà cô không đẹp không sang bằng nhà thành phố?
– Không phải, tại cháu nhớ kỷ niệm xưa nên nói vậy.
Cô Lài đứng ngay giữa cửa, ánh sáng đèn từ trong nhà hắt ra, khoảng tối khuôn mặt lờ mờ, cánh tay tròn lẳn lộ ra ánh đèn chiếu vào. Sao hôm nay tôi nhìn, nó không giống như cái nhìn của thời trẻ con ngày trước.
– À cô nhà chú Mạnh, bà Đường sao cũng đóng cửa hết rồi?
– Thì họ cũng tiến ra mặt đường bán buôn, còn ai ở khu đất này chỉ có cô nghèo không đủ tiền cất nhà ra mặt phố thôi!
Tôi bước vào căn buồng tắm, đèn sáng, ngày xưa cũng tại chỗ này, cái nhà tắm cũ của cô tấm tôn thưng vách gió giật khe hở lâu ngày. Tim tôi suýt đứng khi vô tình nhìn lướt qua cái khe nho nhỏ.
– Cô Lài mẹ cháu gửi hồ sơ này, mà nhà thằng Tính còn ở phía sau không cô, phía ngoài đập cá ấy?
– Không còn chỗ cũ, cả nhà dồn sang khu đất nhà ông nội nó, chỗ cái đập ngày xưa giờ nằm trong khu quy hoạch mở rộng thêm bệnh viện.
Bữa cơm trôi đi trong không gian yên lặng, nơi này ngày đó buổi tối thật ồn ào, lũ trẻ tranh nhau trốn tìm lùng xục núp vào góc khuất. Đôi khi thành chuyện khôi hài nhà tắm người ta tranh nhau chạy vào, tiếng la ôi ối suýt ăn đón cả lũ. Chuông điện thoại đổ, lát sau cô bảo có ca cấp cứu cô phải lên phụ.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?