Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Thật không hay cháu cho cô quả lừa, hay lại nịnh cô để cô leo lên tàu bay giấy!
– Cháu thề đấy cô đẹp lắm, nó chỉ là cảm nhận thôi mà, dưới kia đố kiếm được người có nước da và dáng người như cô,
– Nhưng mà, sao cháu lại quan tâm tới điều ấy, cô nghĩ con gái tuổi cháu nơi phố phường đô hội thiếu gì.
– Tại cháu thấy đẹp nên nói vậy thôi chứ thật ra cháu mới vào trường đã yêu ai đâu mà biết con gái đẹp xấu thế nào.
– Ừ nhỉ, chưa có người yêu thì làm sao biết thế nào mà bảo con gái đẹp.
Cô Hiền vơ nhanh đám rau, nãy giờ cô cháu mải nói đôi ba câu truyện, đôi má ửng hồng nhìn tôi tủm miệng cười, vượt theo khoảng vườn, tôi thấy cô như thật gần, thật xa trong lòng bật lên bao câu hỏi?
Mùi cá chép rán với mỡ lợn hương thơm ngầy ngậy bay từ trong bếp, cô Hiền ra giếng nước rửa mấy nắm rau, lướt qua cửa bếp, dì Hương đang đứng đôi đũa trên tay lật con cá chép nửa thân đã xém mỡ vàng. Bờ mông đầy đặn, cái quần lửng ngắn lộ ra bắp chân trtrắng hồng, mái tóc ôm lấy bờ vai, đẹp thế dáng dì, trong bộ đồ mode thời phim Hàn tràn qua, đi đâu cũng thấy quần Hàn tóc Thái. Ngoài kia cô Hiền vẫn đang lúi cúi rửa rau. Tôi bước vào:
– Dì ơi trời nóng thế này canh cá nấu chua… ngon tuyệt…
– Vào làm gì thế nóng bức thế này.. à..
Bàn tay vơ trộm lên mông dì:
– Mịn thế…
Bốp bàn tay dì Hương đánh mạnh:
– Bếp núc, nhà của người ta, tối nay về… đây cho một trận.
Cười cười tôi bước ra sân, cảnh vật thanh bình, ngoài kia cánh cổng, cái Thu đang dắt xe vào ửng hồng đôi má, vồng ngực nhô cao, dậy thì… đang bừng nụ hoa hàm tiếu. Bữa cơm dọn ra trong cảnh chiều chạng vạng, bức giông như trời sắp đổ mưa, đũa sắp ra rồi, Cô Hiền nói:
– Ơ này, Hương ơi hay mấy chị em mình làm tí nhé, tao thấy lão Lương còn mấy lon bia để trong tủ lạnh
– Nào một hai ba…
Cái Thu bạo dạn:
-Anh Thuận, cạn nào.
Cô Hiền nói:
– Mày chỉ nửa lon, uống say bố mày mà về nhìn thấy là chết đấy.
Mấy lon bia làm cho mọi người hình như bạo dạn, cô Hiền nói cười, dì Hương sảng khoái, cái Thu ửng hồng hai mắt long lanh. Xóm núi tưởng buồn, nhưng không, xóm núi mở ra bầu trời tình dục. Mới vài hôm trước tôi còn ngơ ngác mộng tưởng lung tung, bữa cơm hôm nay chàng im lặng ngắm nhìn. Hai người đàn bà, cái Thu con gái, rất gần, cái ấy. Thoang thoảng hương bay, như hiện ra trước mắt lồi lồi, khum khúm mỗi khi thế ngồi trước mặt đảo chân vô tình nhìn thấy. Trời không có gió, cô Hiền than thở:
– Sao nóng thế này không biết!
Lát sau cô bảo:
– Lão Lượng chẳng biết có tỉnh được không gặp đám nhậu này chắc lại bò lê bò lết.
Cái quạt lùa qua như cố xua đi bao nhiêu nóng bức, phía nam ì ùng tiếng sấm vọng về, dì Hương thở dài:
– Không biết hôm nào nhà em mới về chị nhỉ?
Cô Hiền cười lớn:
– Lại nhớ nó rồi phải không?
– Không có trưa nay anh ấy điện thoại về bảo đã mua được thuốc rồi, có khi ngày mốt anh Nguyên còn dẫn khách hàng về trước. Họ yêu cầu phải sang khảo sát, kiểm tra thực tế mới ký hợp đồng, em nghe nói lần này nhà máy mình tha hồ bung ra sản xuất.
Tôi ngồi trong bàn đang coi nhật ký của lớp cái Thu, văn vẻ trẻ con, ánh mắt nhìn ra, trong bụng à lên:
– Mình sắp phải xa xóm núi mất rồi!
Ầm… Bầu trời bừng lên ánh chớp… phụp… tối om, có tiếng rộn lên:
– Trời ơi cúp điện!
Ngồi im một lát dì Hương bỗng bảo:
– Thôi dì cháu em về, thắp cái đèn dầu bỏ nhà tối thui ai vào thì chết.
Con đường từ nhà cô Hiền trở về như thật ngắn, cái cổng hiện ra. Dì cháu bỗng dừng, vòng tay tôi ôm vào hông dì Hương nhè nhẹ:
– Dì ơi có phải chú sắp trở về?
Không nói dì Hương lặng lẽ vòng tay ôm lưng tôi trở lại, ánh sáng đèn dầu trong nhà hắt ra trầm đục, ngoài hiên tối thẫm. Bầu trời nặng nặng xà thấp đám mây, lộp độp… mưa rồi, gió giông đất trời như giao hòa làm một, ào ạt quét qua, mái hiên chảy mạnh, hững hờ bờ vai dì Hương mát dịu, đôi mắt nhìn nhau:
– Thuận ơi…
Thật sát tôi ôm chặt lấy dì, ngửa mình đôi mắt dì Hương thiết tha mời gọi, bàn tay tôi luồn vào đôi vú hồng hào, thây lẩy ngạo nghễn vun tròn. Dì Hương kéo nhẹ, trườn lên môi tôi quét lên khuôn mặt của dì, Khoảng bụng đầy đặn căng cứng theo từng nhịp thở khát khao, bỗng dì chồm dậy lật nhanh dì bảo:
– Nhắm mắt nằm im để dì ban thưởng.
Ào ào, tiếng mưa quét ngang mái ngói, chờn vờn môi dì mơn man mút mát trên đỉnh đầu buồi, xấp xuống buông dài môi dì quét lên gốc cặc, hai đùi tôi căng cứng cong lên quặp xuống lưng dì, dập dềnh bàn tay dì vuốt ve cái khấc. Mấy đêm hôm trước tôi chỉ biết thể hiện mình theo cảnh đoạn phim, hôn vú, hôn môi, bú lồn cho lồn dì chảy khí. Hôm nay hình như đến phiên dì Hương trả nợ, dì Hương mút buồi, ngậm chặt hai bi, day dụi đôi môi lên đỉnh đầu buồi, cái khấc nổi gai mỗi khi môi dì ngậm chặt. Cái ngưỡng sung sướng bùng lên từng chặp, tôi rên lên thật nhẹ, tôi xoay nửa thân mình túm lấy mông dì. Luồn nhanh cái đầu vào háng dì đang chảy ra đầy khí, lồn dì ướt đẫm nhểu nhảo nhoe nhoét nước dâm, dì cũng thả mình ép lồn vào miệng tôi thật mạnh. Trận địt kéo dài như cơn mưa giữa mùa không dứt, cả hai như biết cái không gian riêng chẳng mãi thuộc về nhau. Chỉ còn đêm nay cho nhau tất cả tâm hồn. Ngày mai lại trở về dì cháu như xưa, ánh mắt không còn tiếc nuối.
Dì Hương vùng lên úp mình ấn lồn dì xuống, tôi ưỡn cu ngỏng lên, cu tôi chui tọt vào cái lỗ lồn dì. Chà lên mu lồn day dụi mắt dì mơ màng như lọt vào khoảng trời xa lạ. Hơi thở dì Hương như bùng lên từng chặp, tôi ưỡn mông, cong mình con cu lao mạnh vào lồn khoảnh khắc cuối cùng. Dì Hương nhắm mắt ngả mình trên thảo nguyên xanh rộng nhịp thở chậm dần. Ngoài kia gió mưa xóm núi vẫn như vẫn còn xào xạc, đêm nay xóm núi đợi chú Nguyên về…
Tôi rời xóm núi tâm hồn vui buồn lẫn lộn, sau cơn mưa rào giữa mùa ào ạt, bức tranh núi đồi xanh ngắt, bình yên tĩnh lặng khoảng vườn. Cả hai căn nhà cô Hiền, dì Hương mọi người đều đi làm hết. Đêm qua, cái đêm đầu tiên ngủ 1 mình nhà dì chợt như xa lạ. Trằn trọc nhớ dì hơi ấm buổi đầu. Đi ra đi vào, từ trong phòng dì tiếng cười nho nhỏ vọng ra. Hình như trong ấy tiếng động ì ùng, tiễng vẫy đuôi, quẫy nước giữa mùa cá đẻ đang bùng lên mạnh mẽ
Con nhặng xanh trên cành cây mít cọ cánh liên hồi, nó như đang thét đang gào, ta đậu ở đây, nàng ở nơi nào. Lát sau tiếng kêu cô đơn ấy chìm đi trong yên lặng. Cánh cửa mở ra khoảng vườn gió đưa xào xạc, ngày mai ta tạm xa rời xóm núi, dì Hương tình đầu ngang trái. Chú Nguyên đi sớm, khách hàng đợi chú, dì bảo:
– Chắc mai chú mới trở về, Thuận về đêm nay dì lại ngủ 1 mình
– Sao dì dám ngủ!
Dì bảo:
– Chú rất vui vì niềm tin từ ông thầy thuốc.
Nhưng dì nhìn tôi tủm tỉm miệng cười. Tôi hỏi:
– Có điều gì vui mà dì cười thế?
Tiếng dì nho nhỏ:
– Sáng nay dì được nghỉ, ở lại với dì buổi sáng cuối cùng nghe Thuận.
Bao nhiêu ấm ức của con nhặng xanh đêm qua thét trong gào đêm vắng dồn lên khoả lấp khắc khoải nhớ thương. Dì Hương rất gần thoang thoảng hoa hồng buổi đầu dì cho nếm mùi tình dục. Đôi môi dì lại mơn man quanh cổ, thì thầm tiếng dì:
– Biết rồi thì chỉ được nhớ tới dì, quan hệ lung tung dì biết là dì giết đấy.
Tôi bảo:
– Thế đêm qua dì có vui không?
Dì bảo:
– Dì vui, vui vì niềm tin có lẽ chỉ mình dì cảm nhận được.
Tôi bảo:
– Dì ơi cảm nhận thế nào?
Không nói dì kéo tai tôi áp vào cái ấy:
– Có nghe thấy tiếng gì không?
– Không nghe thấy.
– Sát vào.
Lùm lùm nóng ấm hơi lồn toả ra, mùi hương quyến rũ, ào lên dì Hương buông thả thân mình. Khoảnh khắc cuối cùng phá tan con đê ngăn cách, khoảng cách cháu – dì.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?