Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
– Lau cái đáy nồi bắc nồi cơm đi Thuận.
Thoăn thoắt đôi tay, đường dao gọt lên trái mướp, dì vào dí tay lên trán dì bảo:
– Hư nhé… không ngoan dì bỏ đói bây giờ.
Bữa cơm qua mau, tôi cứ bần thần, chả hiểu sao dì Hương lại lừa tôi như vậy, hôm qua dì đã bảo cho Thuận rồi mà… chả hiểu… đàn bà con gái, sớm nắng chiều mưa, ba hồi bốn chuyện.
– Ngủ hả?… Giả vờ im lặng.
Tiếng chuông điện thoại:
– Ừ chiều nay chị với cái Loan làm lại cái xét nghiệm thủy phân, kiểm tra lại tính kiềm, có gì ghi lại sang mai em kiểm tra trên máy li tâm là được…
Tôi ngước mắt lên:
– Chiều nay dì được nghỉ à?
– Hỏi làm gì thế?
– Tại sáng nay cháu thấy cô Hiền nói vậy.
– Thuận găp cô ơ chỗ nào?
– Ở dưới vườn rau, cô ấy cũng đẹp thật dì nhỉ?
– Ừ cũng đẹp, nhưng mà hỏi thật, Thuận thấy cô ấy đẹp nhất chỗ nào?
-Thôi, cháu chỉ cảm nhận thế thôi, cháu chỉ biết dì, có ai để mà so sánh, dì này sao cô chú ấy chỉ sinh được mỗi cái Thu?
Dì Hương ngồi xuống cái ghế đi văng, tôi vội ưỡn mình để đôi mông dì áp vào khoảng bụng quay tròn đuôi tóc, hồi nãy dì Hương chắc đã tắm rửa gội đầu, vò vò cái khăn dì bảo:
– Phòng KCS dì làm cô Hiền ngày xưa rất đẹp, mấy chú choai choai cũng hay đùa ghẹo tiếu lâm, tán chuyện cả ngày, dì còn trẻ không dám nói đùa trây chả kiểu chuyện tiếu lâm, chỉ có cô Hiền nói truyện dâm một cây, mấy lần làm cánh đàn ông chạy mất quần, mất dép.
– Cô ấy cũng khổ ngày xưa đẻ được cái Thu đi làm kế hoạch, cái Thu đã lớn, muốn đẻ thêm đề cho vui cửa vui nhà, nhưng lại tắc mất… giờ chưa có thời gian, có khi nghỉ phép năm nay cô ấy về dưới ấy mới làm… được.
– Làm…
Tôi ơ lên rồi im lặng:
-Thì ra nơi này cũng lắm truyện rối bời.
Dì cười:
– Ai bảo nghe chuyện làm chi, giờ lại ngồi thắc mắc như chồng cô ấy vậy.
Dì bảo:
– Đời người con gái, lên phận đàn bà, ba chìm bầy nổi, trăm cái lo âu, chỉ có đàn ông chú cháu nhà anh là… sướng như… á. buồn dì, sướng như lúc nãy…
– Có gì mà dì bảo là cháu sướng, đang vui bỗng đứt dây đàn!
– Không có sướng à, sao Thuận lại cứ hít hà như ăn khế chua, chép miệng phì phà như là thằng nghiện thế, đúng là cái cảnh ôi rồi… lợn kêu, con khóc chồng đòi tòm tem
– Ái chà, dì dám nói xấu chồng hả.
Dì cười bụng dì hơi thóp lại ép vào, day dụi cọ nhẹ háng tôi, cảm giác thân thương, dì Hương đang ở rất gần, bao nhiêu nhớ nhung, dì đang áp vào lòng tôi thật nhẹ. Bàn tay tôi lùa vào khoảng bụng, thật dấy ấm nóng mịn màng, dì Hương nhè nhẹ rên lên:
– Thuận ơi… dì cũng khát khao tình đầu, như ánh mắt Thuận nhìn dì ngày ấy.
Bàn tay tôi vuốt ve nhẹ nhàng trên bờ ngực, bầu vú trắng hồng, vời vợi ưỡn ra, lật mình tôi vòng qua người dì quỳ chân xuống úp mặt vào lồn dì lần nữa. Vùng ngã ba mùi hương tỏa ra thật nhẹ, từ từ, nâng mông tôi kéo nhẹ mép quần, nhô cao lồn dì hiện ra qua ánh sáng hắt vào cửa sổ. Bao nhiêu thèm khát ước ao, mơ màng qua từng đêm sấp mình trên nệm, chà mạnh con cu nóng bỏng cứng đờ, thèm được làm tình quắt quay nhớ dì, nghĩ rằng không bao giờ có được.
Đất trời XÓM NÚI hút heo, xa lắm tưởng như chỉ có nỗi buồn, giờ bỗng bùng lên, dì Hương hiện ra lung linh như ánh trăng dát lên mặt nước, dì Hương thở nhẹ, bàn tay tôi chờn vờn, thướt tha như dải lụa mềm, ôi gối dì Hương, mềm mại thon đều như cây măng đã bóc.
Thả nhẹ một bên, trắng hồng chân phải dì Hương buông thõng chân trái hững hờ thả trên trên mặt nệm tím thẫm lặng im. Môi tôi trượt nhẹ, lâng lâng cảm giác lần đầu ngắm nhìn nó hiện ra trước mặt thật rõ cái ngã ba tình, ốc đảo bình yên, câu hát hôm xưa như bỗng hiện về: Chàng ơi dừng chân, chàng ơi suối khe, dừng ngựa đi chàng, đắm mình trên lồn em chàng nhé
Vuốt nhẹ ngón tay, hồng tươi miệng lồn dì Hương nãy giờ ngậm chặt, lướt nhẹ môi vào.
– Ôi… ôi, chết lồn dì mất Thuận ơi.
Nhũn mềm vòng tay, bế dì trở vào cái nệm ngày xưa:
– Dì ơi Thuận… yêu dì nữa nhé……
Bước chân tôi bồng bềnh chao đảo, cảm giác như đang ngồi trên chiếc thuyền nan, lướt nhẹ trên mặt đầm tìm bông sen đang nở, hồng hồng cánh sen e ấp, ngạt ngào hương nhụy mời gọi đàn ong, giữa hai lớp cánh sen mềm giọt sương mai nép mình chờ đợi, giọt sương trở mình khi ngọn gió đung đưa, lăn nhẹ giọt sương lẫn vào nếp cánh sen mềm e ấp. Gió nổi lên rồi mặt đầm như xào xạc, lắc lư, nghiêng ngả, đài sen buông thả thân dì, đẹp lắm dì ơi, đầm sen nơi xóm núi.
Dì Hương ngả mình chờ đợi, lặng thầm khép nhẹ, đôi mắt hững hờ, khít khao khoảng đùi vồng lên cỏ lau như mời gọi nuốt trôi cảm xúc nãy giờ như ngẹn lại với thời gian, cúi mình tôi nâng bờ mông, nhẹ nhàng buông lơi bờ mông mịn màng như mời gọi, ngả dần chạng vạng, hé mở suối nguồn, đầu lưỡi ngâm mình, lặn sâu vào khe, vào lạch, bờ cỏ thật mềm ngả mình vật vờ như đám rong đung đưa theo theo dòng nước, dựng lên, rung nhẹ phất phơ theo cơn gió dập dìu, bùng cháy… ngút ngàn, khói bay lửa hương dục tình dì Hương khát khao đón nhận.
– Thuận ơi… dì trao tất cả, Thuận ơi nhận lấy tình này.
Thật mềm cánh sen hé ra nép mình cho cái ấy ép vào chèn lấp, rung lên điệu nhạc:
Ư… a. bì bạch vỗ vào, chàng ơi… ngưa phi… bụi mù, ghì cương, chàng ơi… kẻo lại buông mình ngã ngựa, thảo nguyên xanh, rộng thong thả đã nào, ngã ngựa giữa đường, chàng không đưa em đến được bờ sông đầy nước.
Nhắm mắt, mơ màng nãy giờ tình tôi thả theo cảm xúc, mở mắt cúi nhìn khuôn mặt dì như đang ở sát gần, cong mình đu lên, dì Hương ép vào môi tôi mút chặt, lồn dì như xiết vào gốc cặc, cứng đùi dì Hương cong ưỡn mu lên nuốt trọn thân buồi, mông dì hất lên đung đưa trên mặt nệm.
Ối ối… Lắc lư dì Hương rung nhẹ hai đùi, thả dài, lồn dì hững lấy đàn cá bơi vào lạch nước, buông mình tôi thì thầm trong bụng: Dì ơi trưa nay dì có rổ cá rồi, đừng bán nhé dì, đừng mang ra chợ như bố con thằng Tính…
*****
– Hương ơi, vào nếm nồi canh xem có vừa không để tao xuống đầm hái thêm mấy cọng hành và lá tía tô, à bên vườn nhà mày có gieo mấy luống thìa là để tao qua hái một ít nêm vào nồi canh cá thì có mà ngon tuyệt.
Chiều nay cô Hiền mời tôi và dì Hương qua nấu ăn chung, cô bảo với dì:
– Lão Lượng đi nhậu với đám khách lên sửa dây chuyền bị hỏng, mỗi nhà chỉ có hai người bày ra nấu nhiều nồi làm gì cho cực.
Cô Hiền chạy ra chợ mua về vài món, cá chép tháng bảy béo nục tươi rói, măng rừng ngâm muối chua dịu, nấu thêm trái sấu còn xanh. Thu đi học chưa về. Tôi cứ lững lờ ngắm nhìn khoảng vườn và căn nhà chú Lượng, cô Hiền với dì Hương thật vui tươi làm bếp. Chẳng biết làm gì tôi theo cô xuống vườn rau sát ở bờ đầm.
– Cô ơi, cháu thấy ở đây cái gì cũng đẹp
– Thật à, tại cháu mới đến lần đầu còn lạ cảm giác thế thôi, ở lâu chán òm, đôi lúc buồn muốn chết!
– Cô nói vậy, cháu thấy đẹp thật mà
– Cái gì đẹp
– Khung cảnh thiên nhiên, con người…
– Nhưng cháu đã gặp được ai đâu, mấy bữa nay cô thấy dì cháu nhà nhà cháu có đi chơi đâu, quấn quýt ở nhà cả ngày sao mà bảo găp người nào mà thấy đẹp?
– Có mà, hôm trước nghe dì Hương nói ngày xưa cô đẹp lắm, hôm nay nhìn kỹ cháu mới tin, à mà ngày xưa chú Lượng tán tỉnh thế nào mà cô đổ thế?
– Á à, anh này cũng ranh ma thật, chắc muốn học hỏi kinh nghiệm phải không, đợi vài bữa nữa chú Nguyên đi công tác trở về hỏi han là biết chứ hỏi cô già rồi nghe thêm lạc hậu!
– Đâu có, ai bảo cô già, có mà mắt mù mới không nhìn thấy.
Cô Hiền nghẩng lên đôi má chợt ửng hồng cô bảo:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?