Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Loạn luân với dì Hương dễ thương
Dì Hương ấp tay lên mắt:
– Cái gì tốt đẹp chú đã lấy rồi, chỉ có chút này dì cho Thuận đừng băn khuăn nữa nhé.
Tôi cười vì sợ dì buồn, bàn tay vuốt lên chạm vào đầu vú:
– Dì ơi, ép đầu thế thì Thuận lấy
Thoáng qua cảm giác thằng Tú hồi trưa bảo:
– Sướng lắm khi được làm tình
Ơ mà nó bảo ba giờ chiều nay thì thông kinh lạc, kinh đã thông rồi muộn hơn một chút, chằng ngờ người thông kinh lạc lại là dì Hương, bao năm nhớ trộm thương thầm.
– Dì Hương, hồi nãy Thuận quá vội vàng…
– Không sao đàn ông lần đầu ai mà chả vậy.
Bàn tay dì vuốt vào lưng tôi nhè nhẹ, mơn man xuống cạnh bờ mông.
– Buồn cháu
Rùng mình, tôi nhẹ cong người cái ấy lại từ từ ngóc dậy, bàn tay dì vờn nhẹ quanh ở cái ngã ba, ngón tay phía trên bấm vào vai tôi:
– Xấu nhé, lại muốn nữa hả… hả… hả cháu?
Tiếng dì trong trẻo, hình như buồn bã cô đơn của dì đã vụt bay đi, ngồi nhỏm dậy dì nói:
– Ông tướng, dậy mau ướt hết thế này để dì thay cái khác.
Dì kéo mạnh tấm gra, tôi bước vào trong nhà tắm, trời ơi thật rộng ánh sáng lung linh làn nước chảy xuôi. Ngắm nhìn thân hình qua cái gương bàng bạc, ngoảnh lại dì đứng ngay ngoài cửa im lặng ngắm nhìn.
– Ăn gian, dì nhìn lén hả?
Dáng dì thon thả khuôn ngực bồng bềnh, đầy đặn vươn cao ngã ba, cái gra trong tay dì túm lai che lấp mất rồi, chỉ có khoảng mông hiện ra trong ánh đèn thật sáng.
Buổi sáng, không gian vùng đồi xóm núi tĩnh lặng như tờ, trong phòng ánh sáng lờ mờ, ngọn đèn ngủ vẫn bình yên thắp sáng. Trở mình thật nhẹ, đã 9 h rồi, mảnh giấy dì ghi:
Thuận, bát bún thịt nướng dì để trên bàn, hâm lại nồi trứng vịt lộn ở trên bếp ấy
Làn hơi nước nóng lờ mờ đọng lại trên mặt tấm gương, thanh thản, tôi bước ra vườn,
khung cảnh nên thơ quả như những gì cái Lý đã nói buổi trưa hôm trước, khu vườn nhà dì rất rộng, hơn chục cây mít trĩu quả đung đưa, từng luống dứa chạy dọc theo từng bậc thang thoai thoải đổ xuôi xuống tận mép đầm. Khoảnh đất mỗi nhà có hàng cọc bê tông giăng kín kẽm gai, chạy xuôi như người thợ thịt rặch một đường dao xẻ từ sống lưng xuống bụng bú con lợn cạo. Men theo hàng rào tôi lũng thững xuống bãi đất ở sát đầm sen, bên kia trên những luống rau cô Hiền đang khom lưng nhổ cỏ, luống cà dái dê trĩu quả đung đưa, nhấp nhổm bờ cong, khoảng lưng cô Hiền ôm trọn đôi mông tròn đều nảy nở, quần mỏng cái khe lằn xuống, chạy hút sâu mỗi khi cô chợt đứng lên ngồi xuống bước qua luống rau vơ cào đám cỏ, tôi bước lại gần:
– Chào cô
– Ồ Thuận đấy hả, sao không đi chơi lại xuống dưới này?
– Cháu mới lên đây lần đầu, chả có quen ai, biết chơi ở đâu cô chỉ cho cháu đi chơi với.
– Ừ. mai bảo cái Thu nó dẫn đi chơi dưới kia có cái đập tràn, ngày nào cũng có người câu cá cũng vui lằm cháu ạ. À mà sao cháu bảo mới lên lần đầu?
– Tại ngày cưới dì cháu bận phải thi
– Thế học hành sao rồi
– Cháu đang học ngành…
– Ờ thế lại theo nghề của mẹ, cũng tốt, có điều kiện cứ ráng học sau này có chán cô theo. À thế trường cháu học ở mãi Hà Nội nhỉ?
– Có gì mà điều kiện hả cô
– Cháu khiêm tốn quá năm ngoái chú Lượng đã vào nhà cháu chơi rồi, về nhà chú bảo có mà… mắc mô tơ để đuổi theo nhà cháu.
Cô Hiền ngồi xuống hái mấy lá rau, tôi đứng thật gần ngắm nhìn cái lồi ra trước mắt, trong bụng hình dung: Nó nằm nó đứng thế nào, chắc đúng chỗ kia, là chỗ cá nheo vượt lên bơi vào đẻ trứng. Vui thật, Thuận cảm ơn dì, không có đêm qua lại chỉ đoán già đoán non, nó giống như trên ti vi ở nhà thằng Tú
Cô Hiền mải mê nhổ cỏ cô bảo:
– Sáng nay cô nghỉ, tranh thủ làm vườn.
Thì ra dì Hương cùng làm ở phòng KCS của cô, cái dây chuyền chính bị hư, phòng cô ít việc dì Hương sáng làm chiều nay được nghỉ. Ngước nhìn khung cảnh thơ mộng bình yên lòng thầm ước: Sau này lấy vợ chỉ cần xinh đẹp nền nã, thon thả mềm mại như dáng cô Hiền, giá mà trời cho được gặp được một lần, có mà sướng…. chết
– Mình về đi cháu, cũng sắp trưa rồi, hôm nào sang chơi cô nấu cho ăn một bữa.
Tôi cười bẽn lẽn:
– Vâng cháu cảm ơn cô, nhưng mà ăn vậy bao giờ cháu trả cho cô được.
Thủng thẳng cô cháu bước đi, dáng cô chập chờn trước mặt, bên kia cánh rừng ngút ngàn cây cối, cô bảo:
– Cái đầm sen này mới được trồng hơn một năm nay.
Cảnh đẹp thanh bình lòng tôi cứ lâng lâng, xóm núi thân yêu, hứa hẹn như có điều gì đang sắp tới… Bóng cây mít lớn toả rộng khoảng vườn. Bên sàn nước hôm qua dì Hương đang ngồi vo gạo, bờ mông đầy đặn, cổ tay thon thả trắng hồng, vài sợi lông măng mờ mờ chạy lên sát khủy.
– Ơ Thuận… đi dâu mà dì gọi mãi!
– Dì ơi, cô Hiền đẹp ghê dì nhỉ?
– Có đẹp bằng dì không?
– Không bằng
– Thật không…
– Thề, nói sai có mà cháu chết.
Vẩy nhanh rá gạo, vung nước tứ tung ướt mặt:
-Cho chết, nói gở chết để mà mất giống cả nhà
– Giống gì
– Giống tốt, ngữ này sau này có mà gái theo nườm nượp.
Dì Hương vui lắm, tôi vội bước theo.
– Ơ kìa để dì bắc cơm cái đã…
– Kệ, từ sáng tới giờ nhớ dì không chịu được
– Điêu quá
– Thật mà
Cục cưa mấy lần tấm thân nóng hổi, dì Hương cũng đứng lặng im, hổn hển rung lên, nồi cơm buông xuống cái kiềng bếp ga thật nhẹ.
Ào lên, bếp ga không kịp cháy…
Vòng tay dì Hương ôm tôi thật chặt, đôi môi dì cháu bùng nhanh ánh lửa bập bùng.
– Ôi thôi Thuận, để dì bắc nồi cơm cái đã.
Bàn tay tôi luồn nhanh vào phía sau vạt áo, thốc lên xoa nhẹ trên cái eo mềm, mượt mà ẩn hiện đường cong, thắt lại nhô ra bờ mông tròn đều như trái mít, cái khe khít chặt, dì nhoải hông ra:
– Thôi mà, để dì nấu cơm trưa rồi đấy Thuận.
Cảm giác bừng bừng, tôi cúi mình thật thấp, đôi môi trượt nhẹ xuống khuôn ngực trắng hồng, mùi thơm dịu dịu, bờ vú lấm tấm mấy giọt mồ hôi, cái khe lút sâu vồng lên hai ngọn đồi cao bọc trong áo con mà hôm qua mẹ tặng. Khung cảnh dưới đầm như hiện ra rất rõ, cái múi lồi ra giữa háng cô Hiền, ồ nó đây rồi, lùm lùm, đội đội dưới cái quần dì Hương đang mặc. Ánh sáng ban ngày chiếu vào cửa sau khoảng bếp, cúi mình, háng dì chàng chạng như cái chữ A, thoang thoảng mùi hương, đập vào khứu giác, Thơm lắm dì ơi, mùi lồn những người con gái đẹp. Mơn man hôn hít khoảng lồi qua lớp vải quần, im lặng thẫn thờ, dì Hương than lên:
– Sao chú cháu anh ai cũng muốn hôn vào cái ấy. Thôi Thuận, sáng giờ dì chưa tắm rửa, đêm hôm qua dì cho vẫn chưa chán nữa à?
– Dì ơi, nó đẹp thế này sao mà đàn ông chán được.
Khoảng mặt úp vào hít hà, như ngậm trái sấu ngâm, cái nơi bao nhiêu văn sỹ vẽ vời, diễn tả chân dung qua bức tranh chân dung trên vải, lưu hồn cảm xúc thế nhân, để đến ngàn năm bức tranh chân dung thiếu nữ vẫn làm hồn bay phắch lạc. Bừng lên cảm giác đầu đời, hương lửa tình yêu, thằng Thuận cháu dì mơ màng… rơi tõm, bâng khuâng tình dục đầu đời.
– Ơ… chị sang đấy hả…
Tôi nhẹ buông tay, dì Hương chạy vội trở ra, đỏ hồng đôi má, ngoảnh vào dì cười bẽn lẽn. Thì ra dì đã đánh lừa, từ ngoài sàn nước dì Hương nói vọng trở vào:
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?