Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Tôi nạt nhẹ con : ăn nói phải cẩn thận, không được vơ đũa cả nắm. Tại mày nhìn các bà cho con bú mày thấy thế, chứ vú con gái nó đỏ au, có đâu mà chê nhằng chê nhịt. Cún ta nào chịu thua mẹ nên ca luôn : mẹ nói vú con gái, nhiều đứa nhu nhú như chũm cau, có đứa thẳng tuột như tấm ván, bọn con vẫn trêu là đồ “ vu khống “.
Tôi hét lên : mày quá lắm, đàn đúm bạn bè tọc mạch đi nhìn vú vê người ta rồi về nói như thánh sống. Và để ướm xem con cái nghĩ và đánh giá thế nào về mình nên tôi lại ôn tồn hỏi : thế theo con thì mẹ vào loại hạng nào.
Thằng bé reo lên : mẹ nhất định phải khác rồi. Con ngậm ti mẹ loằng ngoằng mà có bao giờ nó xệ hay nhão ra đâu, trái lại nó còn cương lên sừng sững mới nể. Nói xong nó dựng cao ngón tay lên hô răm rắp : vú mẹ, năm bơ oan.
Tôi phì cười mắng yêu : cha anh, chỉ được cái láu lỉnh không ai bằng. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ xuýt xoa : trễ đến nơi. Thằng cún thấy tôi định bứt đi thì cất tiếng ỏn ẻn : Mẹ. Tôi chùn chân lại, nhìn vẻ mặt khổ sở của con hỏi dồn : mày lại đau bụng hả. Nó lắc đầu quầy quậy. Tôi thẫn thờ ngơ ngác.
Tửng ta xun xoe kể công : con khen mẹ mà mẹ chả thưởng con gì sất. Rồi mắt nó lim dim, tôi băn khoăn đành phải hỏi : mày muốn mẹ thưởng gì, nhanh nhẩu còn để mẹ đi, kẻo trễ. Cún nói ngọng nói nghịu : con muốn ôm vú mẹ hít một tí.
Tôi chán cái kiểu vòi lằng nhằng của cậu ấm. Nó y hệt hành động của anh khi ngồi ngắm tôi điểm trang. Trăm lần như một, tôi đã hoàn tất xong việc làm đẹp là y như anh rề rà xán vào xin xỏ tầm phào. Tôi nhăn nhó không cho thì anh nài nỉ thiếu điều muốn chảy thiu gan ruột.
Anh lầu bầu mà mắt không rời khỏi cái nịt vú đầy đặn trên người tôi. Biết anh muốn cái gì rồi, song tôi lại hẹn : để em đi, chốc về rồi em cho. Anh sầu thảm còn hơn hoa héo sau ngày Tết, tôi mủi lòng, dằng dai nửa nọ nửa kia. Tôi dợm đứng lên, lại không đành, nên ngồi xuống.
Miệng thì vớt vát : thôi mà, anh, nhưng lòng lại bịn rịn không yên. Anh chẳng hề nhúc nhích để xổ vào đè tấn công tôi, song thái độ lầm lì, chững chạc của anh làm tôi áy náy. Tôi tính tới tính lui, cuối cùng đành nhượng bộ : thì thôi, anh muốn, em cũng chiều, nhanh hộ em một tí còn để em đi.
Như con chim được mở cửa lồng thoát bay ra, anh xăm xăm xán lại, cuống quit nói : có thế chứ, có thế chứ. Anh láu táu như con nít, hít hít mũi từ xa làm tôi hồn siêu phách tán, nhắm ghìm mắt lại. Tôi cảm thấy hơi thở anh gần lại dần, cái mùi nồng nồng chua chua của mồ hôi anh cực kỳ đặc biệt.
Anh ôm chầm lấy tôi, xoắn xít hôn lên môi. Anh dùng lưỡi tách chúng ra và lùa mạnh vào xoắn lấy lưỡi tôi mút mút. Tôi ấm ứ lưu ý : đừng làm nhoẹt môi son và má hồng của em. Mặc, anh bất cần, vẫn ôm xiết lấy tôi mà hôn ngấu nghiến.
Tôi bị cuốn vào mê hồn trận, cuốn hút theo ý hướng của anh. Tôi bị xô ngửa ra giường để anh thỏa tình hôn hít sờ mó. Anh lộp cộp lật tung áo cánh tôi lên và rúc vào hít bên ngoài cái nịt vú khen rầm rộ : thơm hết xảy, nức mũi luôn.
Anh bóp nắn chất ren thêu nơi chiếc nịt vú làm xô lệch cả hai bầu vú tôi. Anh xòa xòa và đè ép làm cái lúp bèo nhèo hết cả. Anh liều lính cắn lên cái núm vú từ ngoài lúp áo mà lôi cho dài ra. Tôi vừa nhột vừa bị kích thích nên đầu vú sưng xỉa lên rột rạo.
Anh hôn, hít, cắn nhay làm hai chỏm áo nịt ướt đẫm, tay anh vân vê càng làm cho hai vú tôi căng rền nhọn lễu. Anh ư ư trong miệng dọa đẫm : phải cắn cho vú mẹ mày đứt toáng núm ra mới ưng. Tôi biết anh nói chơi thôi nên chẳng ganh đua đôi co gì hết.
Anh mút khan đều đặn mỗi đầu vú, hít hà rồi lòn tay hất tung hai lúp ra. Tôi nhăn nhó rị anh lại : mò ra phía sau mở khóa, đừng làm rách áo lót em. Anh xấn xổ không nghe, tôi phải tự kiễng lưng lên mà giúp anh bật tung cái khóa cho anh thảnh thơi nghịch ngợm.
Anh bóp phì phọp cả hai vú, nhấn mạnh ngón tay nặn cho lòi cái đầu vú ra rồi lắc như lắc chuông. Anh thích thú khi thấy hai đầu vú rung rinh như lúa ngả. Anh thè lưỡi liếm tròn tròn, vẽ những đường nước bọt bóng nhẫy lên quầng vú tôi.
Anh nhồi miệng vào từng cái vú, cắn nhay và lôi các núm vú ra. Tôi thấy chúng cấn cái như bị ai nhét hòn cuội vào đó. Anh bú rột roạt, mút lom lem và khen như con khen mẹ. Tôi nhắc chừng cầm canh : anh dày vò làm hỏng hết điểm trang của em rồi, làm sao em còn dám ra ngoài.
Anh lằng nhằng gạ : thì ở nhà với anh có sao. Tôi ráo hoảnh kể tội anh : xúi em một hai cũng phải đi là chính anh, giờ lại lần khân rủ rê em ở nhà cũng chính là anh, sao rắc rối thế. Anh ì ọp xin lỗi, nhưng vẫn năn nỉ : em phải đi chứ, nhưng cho anh ngậm tí nữa rồi đi cũng kịp.
Tôi đến nản trò quấy rối của anh, nhưng đã ưng làm vợ anh thì còn chạy đâu cho khỏi nắng. Tôi đấu dịu : ngoan để em đi, rồi tối về em thưởng. Mắt anh sáng rực lên hùa vào : thật nhé, anh chờ.
Nói xong, anh ngưng các hành động ngay. Anh hấp tấp úp cái lúp lên hai vú và hối : em đi nhanh rồi về. Tôi bùng nhùng cài lại nịt vú, khuy áo và nhăn nhó vì phải tô phết làm đẹp lại. Anh nằm lườn khươn ra đó nhìn tôi bận rộn lo toan.
Chưa bao giờ tôi thấy vẻ hí hửng nơi con như thế. Mặt nó sáng rực lên, mắt hấp háy, môi phụng phịu kêu dài nhằng : Mẹ. Tôi chìa thẳng hai cánh tay ra phía cu cậu, ấm nhà tôi sà ngay vào. Không như bố nó khi vòi vĩnh, nó ôm choàng sau lưng tôi, húc mặt mũi vào cái áo cánh lụa Hà Đông, xục xạo nơi cái yếm đăng ten.
Nó lằng nhằng chuồi chuồi chót mũi lên những mắt ren rột rột, hít hà ngửi mùi thơm của da thịt mẹ. Nó kéo xộc xệch cái khoảng hở của áo cánh, làm vò nhăn nhíu chất lụa mềm, ý hẳn cu cậu muốn khám phá chỗ rãnh sâu chia hai bầu vú tôi.
Nửa thương con, nửa phân vân chỉ sợ bày têu nó đâm quen, cứ đòi hỏi mẹ cho quậy, nên tôi ngây ra thử xem Cún hoạt động thế nào. Chỉ nghe con da diết gọi : mẹ, con yêu mẹ, và ngước lên nhìn tôi van vỉ. Sao mà lúc nào tôi cũng bắt gặp hình bóng anh nơi nhóc thế không biết.
Tôi đùa hỏi bắt nọn : thì mẹ cho mày ngửi ti rồi, còn muốn đòi xin gì nữa. Nhóc vẫn nhèo nhẹo nỉ non : nhưng mà cái áo cánh vướng víu quá, con có xơ múi gì được đâu. Tôi ngần ngừ một chặp, thở dài ra và mắng cho có lệ : đúng là cha con giống tính nhau, được voi lại đòi tiên.
Nói vậy nhưng tôi cũng luồn tay mở các hạt nút áo cánh ra mà nhứ : này đây cậu ấm xục cho nhanh để mẹ còn đi. Cậu chủ vội đẩy ngay vạt áo ra và cà cà đầu mũi, vành tai, làn da má tầy huầy lên cặp vú, bên ngoài cái áo nịt.
Vốn chất lụa mỏng viền đăng ten nên dễ ọp ẹp khi có người đụng đến, phương chi thằng con vốn háu ăn làm tôi cũng bấn cả lên. Lúc thì đầu mũi nó cù cù nhột nhạt, lúc cái vành tai khượi khượi làm xô lệch cả hai cái lúp muốn xổ tuột ra.
Tôi lợn cợn thấy von vón ở hai bầu vú như muốn rắn đanh lại. Tôi còn đang lờ mờ nhắm mắt nghiệm thử xem ra sao thì thấy đường rãnh giữa hai tảng ngực bị xâm phạm rõ rệt. Cậu ấm đang tỉ tê rúc vào cái nơi mềm mềm và muốn xây tổ kén trong đó.
Tôi nghe tiếng con õng ẹo nhắc lại : mẹ, con yêu mẹ vô vàn. Tôi đâm cáu gắt : biết rồi, nhèo nhẹo mãi, điên cái đầu. Cậu ấm sụt sịt tức tưởi, nhưng vẫn rúc rúc vào cái yếm tìm tí hơi. Tôi nhão cả người vì nhận thấy hành động của con giống anh ấy.
Có một lúc tôi không nghĩ nó là thằng Cún nhà tôi mà chính là anh đang hiện diện. Thế nên, tôi lững thững nghiêng một bên người mò mở cái khóa ở sau lưng. Thằng nhóc ồ lên một tiếng thán phục và hai tay rưng rưng bợ lấy đôi vú tôi ấp ngay mũi vào. Tôi nghe nó hít sâu hít đậm và thở phào ra như người vừa rít xong điếu thuốc lào buổi sáng sớm.
Nó trầm trồ : mẹ thơm thật, vú mẹ vừa nhũn, vừa sực nức mùi hương. Con cũng phải mê, đừng nói chi các bác người lớn. Tôi nạt nó : vớ vẩn, tại mày là con nên mẹ mới cho mày vầy vọc, chứ thiên hạ (tôi kéo dài giọng ra)… còn lâu.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?