Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Mẹ với con trai hoan lạc
Móc moi chán, nó rút ngón tay ra, thứ nước nổi bọt trắng lền lền nhỏ giọt. Cả bọn trợn trừng tấm tắc : con này dâm tợn, chắc nó còn nhớ những quả lão ấy ban cho, con Sang mới khoắng sơ mà đã mửa tràn mửa trề. Rồi cả bọn hẻ nhau xúi tôi : lão ấy mất rồi, mày lấy chồng quách, đêm đêm có đứa nó khoèo, nó cưỡi cho sướng.
Bực thì ít mà giận thì nhiều, sao ai cũng von vỏn xúi tôi đi bước nữa. Làm như cái món vợ chồng ăn nằm là thuốc bổ thần tiên. Mịa, lão nào lão nấy húc thiếu điều banh ta lông, gãy gọng, giập như dàn cao xạ thi nhau nổ dòn, bóp như bóp kèn xe nơi đường kẹt, thế mà sao đàn bà, con gái cứ ham.
Nói thật, mỗi khi anh nằm lên bụng xong, gúc gúc như gà bị nghẹn thì tôi thấy nhớp nháp cả người, tê cóng tứ chi và rũ liệt hết cả. Lợn cợn còn nghe cái nặng của thân xác anh đè nhẹp bụng, ngực và bẻ toang đùi háng. Chỉ ước gì ông Xã Xệ bỏ đi đâu dăm ba bữa để mình thảnh thơi ngủ đẫy giấc cho đã.
Vậy mà lúc này nghe chúng eo éo thì thà thì thọt, tôi cáu tiết văng tục ra : đứa nào ngứa thì lấy thêm thằng chồng nữa, còn tao xin hàng, mẹ kiếp, sướng chẳng ưng chỉ thích được đè, được vật mới chịu. Cả bọn cười quặn cả ruột gan, lăn lộn ra nắc nẻ.
Chúng làm như tôi là một thứ quái thai hay là tấn tuồng diễu dở, nên chăm bẳm nhìn ngắm tôi, nước mắt nước mũi đổ ra. Con Liên lại đủng đỉnh nói : con mụ này lẻo mép, nó nói thế mà chẳng phải thế. Chúng mày đè nó ra bứt thử mấy sợ lông xem thế nào. Kế đó nó hí hửng phân tích : lông nó mà duỗi thẳng băng là nó nói thật, còn sợi nào cũng xoăn xoăn đúng là chị lừa bọn ta.
Tôi hét inh lên như cái còi. Nhưng tật của bọn mất dậy là chẳng ai đề nghị thì thôi, còn đã có đứa ý cò ý kiến là chúng làm tút xuỵt. Con Hảo, con Sang, con Liên và mấy con nữa thì nhau đeo vào bứt. Tôi nghe xựt xựt liên chi hồ điệp, nghĩ rằng chắc chỗ đó bị sói hẳn đi.
Bứt xong bọn chúng reo lên : đoảng, đoảng, con này đoảng. Lông nó xoăn tít thò lò, tao giựt mà mu nó nhấp nhổm lia, vậy mà nó kháo là “ em chả, em chả “. Chả nói chả rằng, bọn chúng hè nhau khênh tôi lên, đu dưa và a sầm vào bóp vú, vuốt mông, sờ bướm, nhao nhao như rước hội.
Tôi khiếp ê người, có bao nhiêu tiếng chửi tục tằn trên thế gian này tôi cho tuôn ra tất. Bọn đĩ cứ trơ mặt ra, mặc cho tôi gào tôi rủa, chúng cứ rước tôi quanh quanh, hò như hò giã gạo. Tôi nghĩ thà ở quách tại nhà cho con nó sờ, nó bú, còn nhàn và đỡ khổ hơn.
Chúng chơi trò mất dậy lâu lắm, đến khi buông tôi ra đặt nằm tênh hênh dưới đất thì đứa nào cũng mệt nhoài. Chúng thở hồng hộc tựa vừa leo núi, sủi tăm lên như vừa bị hiếp xong, chúng ngồi lềnh khênh bệt ra, mỗi đứa một góc.
Tôi lồm cồm ráng hết sức vơ vội mớ xống áo, chẳng kịp mặc xú xì, cứ choàng đại bên ngoài và xổng đi ngay. Tôi sợ dây dưa lại bị mấy con mụ bà đè nữa thì chết giấc. Về đến nhà với dáng rã rời, tôi tông vào phòng nằm uỵch ra thở rốc.
Thằng Cún nhìn mẹ vẻ thảm thương thì gắt om củ tỏi : dự hội gì mà trông như mẹ vừa bị thằng phải gió nào trấn lột hay làm bậy. Nước mắt tôi ứa ra, quẳng toẹt mớ nịt vú và quần lót đầy ra giường, ngay bên cạnh. Thằng Cún lăng xăng : đứa nào dám đè mẹ tàn nhẫn, xơ xác thế này, mẹ chỉ con ục cho nó một trận.
Tuy mệt dữ dội, tôi cũng cố lào khào với con : mày chẳng làm gì được bọn chúng đâu. Nó vần tao thiếu điều tét bét, tao mà không nhanh chân chạy thì chắc giờ cũng xong đời rồi. Cún trợn long sòng sọc đôi mắt, thét thảm thương : quân ba búa, du côn du kề, một thằng đè đã chết bố người ta, này cả bọn thì mẹ chưa tiêu dên là phúc lắm.
Tôi lại phải cố rền hơi mà kể cho con nghe sự việc : chẳng có thằng quỉ sứ nào đè hiếp mẹ đâu, nhưng bọn bạn ngựa vía thì còn đáng sợ hơn. Chúng làm mẹ ngáp ngáp không kịp, mày hung hăng ra đó, chỉ mỗi đứa nó đánh rắm một phát, mày cũng đủ xanh tái cả người.
Thằng Cún im im khi nghe tôi trút sạch bầu tâm sự : đến tao là bạn mà chúng còn vặt muốn trụi hết lông, cỡ mày chúng vặt lông chim và cả lông đít, chưa chừng nổi hứng chúng còn bẻ quẹo nòng súng thì thôi phá sản, con ạ. Nhịn chúng đi, cạch đời mẹ cũng không bén mảng đến đó nữa, sư chúng, bạn bè mà chúng xử như xử kẻ cướp chồng.
Nhìn tôi nằm chình ình trên giường, Cún tán vào : mẹ để con giúp cởi áo cho mẹ mát. Tôi ì ra cho nó lo toan. Nó tháo bung mấy cái nút tết ở bên hông, đỡ tôi lên để kéo chiếc áo dài ra. Nó sững sờ khi nhìn cặp vú tôi trần trụi và còn hằn dấu tay. Nó lẩm bẩm rủa, tôi lơ đãng cho nó thay mẹ tụng mấy con bạn.
Xong, nó định phụ tôi cởi quần. Sực nhớ ra, tôi không cho và báo cho nó biết là vì vội nên tôi không mặc lót ở trong. Cu cậu tiu nghỉu như chó bị cắt tai, thở dài thậm thượt. Tôi phải vớt vát cho con tạm bằng lòng : thì mày nhìn vú mẹ được rồi, quạt cho mẹ mát một lúc rồi có muốn ngậm, mẹ cho ngậm. mày đòi lắp, tầm bậy tầm bạ. Cu cậu thích chí nen bày đặt dở tiếng Mẽo ra nói với mẹ : ô kê, ai lắp dzu, Mom. Tôi mắng mỏ ngay : ai cho mà mày đòi lắp, tầm bậy tầm bạ, quen bờm xơm với mẹ như thế không được.
Cún ta cụt hứng nên nhăn mặt, khó đăm đăm. Nó phụng phịu giải thích : con nói tiếng Mỹ mà mẹ cũng mắng. Ai lắp dzu là con yêu mẹ, có gì sai đâu mà mẹ la inh lên.
Đến lượt tôi lúng túng, nhưng ỷ quyền người lớn cứ phang ngọt phang ngào : mình là người Việt, xài tiếng mẹ với nhau cho dễ thông. Mày bày đặt xài ba tiếng Mẽo, mẹ “ nghe gà hóa cuốc “, yêu thì nói là yêu còn lắp với tháo, nghe tục bỏ mẹ.
Mẹ con tôi bỗ bã nhau qua lại mà cơn giận chóng xẹp. Cu được thể lăn kềnh ra cạnh tôi, kháo lơ mơ : mẹ thật tuyệt, con nhất định yêu mẹ suốt đời. Tôi kê ngay một cái tủ đứng vào : giờ thì cậu xoen xoét cái miệng lấy lòng tôi, mai kia cậu xoắn được em nào, nó ôm nó ấp, nó tỉ nó tê thì cậu quên mẹ tuốt. Lúc ấy tôi có hò đến rát cổ, cậu cứ giả lơ.
Nhìn vẻ xác xơ của mẹ, đầu tóc rũ rượi, áo xống xộc xệch, Cún có vẻ căm. Một tay vẫn quạt lia quạt lịa cho mẹ mát, giảm bớt sự bực bội, còn cái miệng càm ràm văng tục. Tôi không giận nhưng ức vì không ngờ mấy con bạn chơi ác với tôi đến thế.
Tuy vậy tôi cũng khuyên nhủ con : bỏ đi, Cún. Mẹ không chửi bọn nó thì thôi, con có chửi văng xích chó ở đây chúng cũng đâu có nghe được. Chung qui cũng chỉ còn 2 mẹ con hứng hết. Thằng Cún càu nhàu : mấy con mụ đểu cáng như thế mà mẹ còn bênh, mẹ cứ chỉ cho con từng đứa, con trả thù cho mẹ xem.
Đang thở chẳng ra hơi, tôi cũng phì cười được. Tôi nhạo báng cu cậu : mày nói phét chẳng ai bằng. Mẹ kiếp, mày xớ rớ ve lại gần chúng, chưa kịp đụng đến cai gấu quần đã bị nó kẹp cho thì ặc è ngáp ngáp, con ạ. Đùi con nào con nấy to như cột nhà, đến chồng nó mà còn phải lạy van xin tha, nó mới hỉ xả cho. Mày đừng dại, lơ tơ mơ với chúng mà đứt giống thì khốn.
Cún sửng cồ với tôi : mẹ cứ thỏa hiệp thế, chả trách. Chúng lột được mẹ thì bận sau còn cưỡi đầu cưỡi cổ mẹ, làm nhiều chuyện bất nhân hơn. Chưa bao giờ tôi thấy con hăng như thế, nó khua hai bàn tay như chong chóng ra vẻ ta đây : con chấp tất, từng con hoặc cả lũ cứ lèng xèng bén mảng đến là con diệt sạch.
Tôi tròn xoe mắt thách thức : mày làm được thứ gì mà hung hăng con bọ xít. Cún tăng đà quạt dồn dập, phùng mang trợn má phun mồm nói không kịp lên da non : con thì đè phăng từng đứa ra lột sạch và cạo lông không còn một dúm. Trước khi cạo con giựt phăng từng sợi, từng sợi cho nó biết cái đau mẹ phải chịu đựng ra sao.
Tôi định can thiệp, nhủ con bớt nóng nảy, song nhìn vẻ lầm lì của nó tôi cũng hơi ơn ớn. Nó nhảy chân sáo và xuống tấn uỳnh uỳnh : con thì bóp choẹt vú chúng ra, cắn cho nát cái đầu vú, nhay cho chúng kêu cha kêu mẹ mới tha.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?