Bạn đã là thành viên của wap, hãy lưu địa chỉ wap này lại để lần sau tiện online! Hãy giới thiệu wap đến bạn bè để nơi này là chốn hội ngộ của mọi teen trên toàn đất nước!
Truyện sex ngày xưa thác loạn với em
Tôi chuế hằng hà nên chữa thẹn : tui nói nhà là ám chỉ bà xã tui, còn đây là chỗ tui rúc vô, đâu gọi là nhà được. T thấy tôi nói trây nói trúa thì mượn dịp đưa đò : anh hổng muốn rúc vô cái nơi gọi là nhà thì anh rúc vô em một xí cho thư giãn đi. Em nói xong thì căng hết cỡ cặp vú ra và còn lỏn lẻn bày hàng nguyên một con khiến tôi băn khoăn, rụt rè.
Nhìn tôi ra chiều xuôi xuôi thì T hạ thấp giọng năn nỉ : thui mà, tụi mình như con nít, hơi chút giận rã đám rùi lại sáp vô nhau. Thương em, tha thứ đi mà, giận chi lâu, cái mặt hãm tài coi xấu òm. Tôi khủng khẳng hét : kệ tui ! thì em đã vội ôm chầm lấy, dí nguyên cái vú trùm lên mặt, còn đẩy đưa cho miệng tôi ngoạm lấy vú em.
Đến nước này thì tôi thua. Em nhìn tôi ngoan ngoãn một tay ấp vú, miệng nút chụt chụt thì khen da khen diết : thế có phải no bụng không, càu nhàu chỉ thiệt thân vô ích. Tôi đã định nhả toẹt vú em ra, nhưng em nhanh còn hơn chim cắt, giúi tịt cái vú vào, làm mồm miệng tôi phều phào cóc nhả ra được.
Em rỉ rả giải thích : ai mà chẳng dại, anh ! Có vấp ngã mới khôn lần ra chớ. Nghe anh kể mà em thương, hùi đó quả thiệt anh hơi ngáo, nhưng vậy mà lại hóa hay. Nhờ thế chị ấy mới chỉ mớm cho anh lắm trò lắm vẻ. Bây giờ anh mới đục em đến cùn lụt cán dùi ra. Chứ không làm sao em biết sướng đến bò thăm anh hằng bữa. Thú thật với anh, trước kia em được đéo cũng thoáng thoáng qua thôi, tới khi anh dạy cho em vỡ lẽ mới biết vú đàn bà tụi em không phải chỉ dành riêng cho con nít.
T không cho tôi góp một lời. Em dành quyền tài phán và lôi tôi tuồn tuột theo đà kể chuyện của em : anh nút vú em đã cực kỳ, em bủn rủn cả người, đau chả ra đau, nhức chả ra nhức, mà âm ỉ như có ngọn lửa nó xoi hai bầu vú như khoét, như đục vậy. Nhưng phải nói đến lúc anh gạ bú sò em thì em mới đổ lăn kềnh ra. Chu choa, cái mũi anh rà rà như máy dò mìn, em nhột bằng chết, mấy sợi lông cứng lên và sắc tựa lưỡi lam. Anh dí vào mỗi bên mu, hít hửi làm em muốn bổ ngửa. Em há miệng chỉ chực kêu rống lên cho đớ vướng víu, nhưng anh nắm em chắc quá, em không gỡ ra được.
Nàng tằng hắng lấy giọng rồi cà kê tiếp : Em lầy huầy đeo dính lấy anh, hơi thở anh nhột nhạt và ấm áp, nhưng giá lúc đó ai bảo em dịch xê ra thì chắc em không thích. Anh hửi vòng vòng, thăm thăm dò dò như người đi chọn vợ, cuối cùng thì anh bặp vào mu em một phát, em nhoài người lên vì thốn. Còn đang lơ mơ thì lưỡi anh thè ra liếm láp cái lỗ phát kinh. Em bíu ríu đến chẳng biết quơ tay làm sao vì bỗng dưng chúng thừa thãi, sống sượng. Anh thè thè rụt rụt, ngoáy vung thiên địa làm cái lỗ nhớp nháp ra, em chỉ muốn vớ lấy tóc anh đập binh binh vào cái húm cho đỡ chộn rộn.
Tôi đang quì hít, liếm và ngóc nhách nghịch cái hang của em, nghe rổn rảng cũng phải tức cười. Tôi cố nói ộp oạp, chữ còn chữ mất : rùi sao em không hành động mà đứng chịu trận nín khe. T ron rỏn đáp : mụ nội tui nhúc nhích cũng hổng được, anh bám cái lìn còn hơn đỉa đeo bắp vế. Anh húp xì xụp, anh cuốn lưỡi móc te te, cội gốc bật tung bố nó hết trơn, tui lao chao vớ quàng vớ đại mà còn liêu xiêu muốn ngã thì hành chó gì nổi.
Tôi tán đía vào : đó là cách chị ấy dạy anh. Lúc anh đang bóp vú thì chị ấy lại nổi cơn bụm lấy háng kêu inh ỏi : nữa, giờ nó lại cắn nữa, nhức chết cha. Anh đang ham bú mà cũng phải nhá vội vú chị ra hỏi cầm canh : con gì cắn, cắn ở đâu. Chị cuống cuồng rối rít, nói lộn xộn và chỉ nhè chỗ háng mà vả đen đét. Anh cũng rối theo nên lăng xăng tìm hiểu.
Chị có vẻ bực nên cự : thì giúp người ta cởi quần ra, đứng đó í ới nghe xẩu cả ruột. Anh lúng túng hét : chỗ đó ai dám cởi, xốc tung ra để bị mang tiếng bốc hốt thì sao. Chị gắt um : trời ơi, sao mà ngu chi là ngu tối ngu tăm, khi không ai khiến ông cởi làm gì, tại cái con củ cặc cắc cớ cắn vô chỗ độc nên tui mới cậy nhờ ông chớ.
Anh bị đổ tội oan nên cãi : con cặc tui cắn chỗ đó hùi nào mà bà kêu rầm lên đổ vấy tội cho tui. Chị ấy lại rên : đã ngu mà còn hâm nữa, giả sử con cặc ông nó có cắn, tui còn ráng chịu được, đằng này con cặc bá vớ nào cắn nên tui mới ra nông nỗi. Ông hổng muốn giúp thì để kệ chó tui.
T góp lời vô : chị ấy bị nạn mà anh hổng ra tay cứu vớt để chị ấy bị cắn lâu thì nó méo xẹo, rách hết còn gì. Và chưa chi em đã góp ý : em là em mần liền, tới đâu thì tới, chứ vô tâm đứng nhìn cảnh khổ đau của người khác thì không nên. Tôi hét to : bởi vậy bà mới không có con cặc, còn tui không xơ múi gì mà bị kết án con cặc tui cắn vô thì ức chớ chơi sao.
Cái đầu tôi đã bị luễnh loãng quay mòng mòng, thế nhưng chị càng làm tôi quờ quạng thêm. Tôi luôn dò hỏi nhát gừng xem sự thể bệnh tình chị ra sao, còn chị thì í ới bụm chặt lấy háng nhảy đùng đùng, chẳng ra thể thống gì sất. Tôi hỏi chị cầm canh mà chị thì nhấm nha nhấm nhẳng như bị hóc xương, mắng mỏ tôi ào ạt.
Nổi cáu tôi phản kháng : đau thế nào, bị cắn nhói ra sao thì phải nói ra đây mới biết mà tìm cách gỡ, chứ cứ bợ nhảy te rẹc thì ai đoán được ra răng. Chị vẫn te te kêu lên : tui nhờ ông lột quần ra, ông đã mần chưa ? Đúng là thứ bà già trầu bị cắn đau hổng còn biết cóc khô gì hết. Tuy vậy tôi cũng đáp : thì lột rùi, cái quần còn rê rê nơi cẳng, bộ hổng thấy gì sao ?
Chị ọ ẹ nói trớt quớt : nó cắn nhức thấy bu, đổ nước mắt nước mũi, còn nhớ đâu ra đâu mà nạt. Rồi chưa chi tôi lại bị mắng vốn : cởi ra thì kéo đại khỏi bàn chưn cho khỏi vướng víu, có đâu để người ta lùng nhùng một cục, coi dị hợm tổ chảng. Tôi muốn điên cái đầu nên lọng cọng đứng trơ ra.
Chợt lại nghe chị hét : đã cởi cái quần dài mà còn chút nị cái sịp cũng hổng giúp lột ra tuốt cho dễ thở. Đú họ, nó cắn ở trong quần lót chớ có cắn ở quần ngoài đâu mà đứng bư mắt ếch ra, nực cách chi. Tôi lấm lét như chó ăn vụng, chị lại ré tiếp : chớ còn đứng làm gì đó, lột cái coi. Tôi ấp úng mặc cả : thui, bà tự lột đi, đàn ông con trai ai đụng chạm chi vô chỗ đó.
Chị bật khẹc khẹc cười rân : chèn ui, tui chưa thấy ai thỏ đế như em. Chớ bộ em đụng vô thì hóa ngu sao mà ké né dữ dzị. Tôi bắt trớn nói theo : hổng ngu, bộ rớ vô thì hóa thông minh chắc. Hai chị em cãi tay đôi, hổng ai chịu nhịn ai một tiếng. Vậy mà tới phiên chị phải cất lời năn nỉ : nói tầm xàm tầm đế chi hổng biết, người ta đang bị cắn nhức nhối xung thiên, giúp cái đi, đừng càm ràm nữa.
Tôi rón rén mấy ngón tay xun xoe, chị lử đử lừ đừ dõi theo. Chờ cho bàn tay tôi sáp gần gần tới chỗ háng thì bất đồ chị chụp đại và ấn vô chỗ háng, day nhoét nhoe ộp oạp. Tôi thất kinh thần hồn, há miệng tròn xoe, song bàn tay bị chị nắm chặt quét lia lịa nơi ngã ba quốc tế, nội nghe thứ tiếng loạt xoạt tôi cũng thấy quay cuồng.
Chị còn chơi ngẳng dùng hai giò kẹp nghiến bàn tay lại, dùng sức đẩy tới đẩy lui khiến tôi choáng váng làm sao. Dù cái sịp còn hững hờ bám nơi chỗ háng chị, nhưng rõ ràng tôi thấy nó ướt nhẹt, như ai hỉ cứt mũi đầy ra đó, phát ớn ! Mắt chị dại đi van lơn nho nhỏ : chà dùm đi, để nó cắn riết chắc bể nát ra hết.
Tôi cự tuyệt nên thả lỏng bàn tay, chị quét còn hơn quét mạng nhện mà chẳng ăn thua nên giận nói tục : mò mò tựa ma xó mò lìn thiên hạ, mẹ kiếp, ngó mặt sáng láng mà ngu đến ngu xa, sao mà thảm cách chi nè giời. Hổng phải là tôi không muốn rờ mà vì bỗng dưng nó vỡ toác ra, dính thứ chi nhớt nhợt thì bố ai dám mó.
Đem điều đó phân bua với chị, tôi lại càng bị chị trách thêm : thì cũng tại em chậm rì chậm rịt, nên cái sẹo bị cắn rấm rứt nó mới đổ ghè đổ tương ra đó. Chớ nếu em nghe lời chị giúp rẹc rẹc thì đâu tới đỗi thế ni. Tôi lụn bụn hỏi : giờ thì phải làm sao cho nó ngưng cắn. Chị ra vẻ nghiêm trang dẫn giải : thì em giúp lôi cái sịp ra, vạch mớ lông coi đám sâu chui rúc chỗ nào, bắt dùm chị một cái.
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?